gì hết chỉ đứng ở một góc quan sát là được rồi?” Na Na cầm lấy tay hắn cầu xin: “Em thật sự là chờ không được, em không thể chỉ ngồi chờ ở bên ngoài như vậy….. Xin anh, bác sĩ Niếp Y Sinh! Làm ơn cho em đi vào, em phải ở bên cạnh anh trai em……”
“Na Na, hãy nghe anh nói!” Niếp Duy Bình ngữ khí nhẹ nhàng hơn, nắm lấy bả vai của cô nhìn thẳng vào mắt: “Anh sẽ cố gắng hết sức! Nhưng nếu em ở bên cạnh anh sẽ phân tâm, anh không muốn em nhìn thấy anh trai mình máu chảy đầm đìa bị mở hộp sọ ra, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn em ở sẽ ảnh hưởng đến mọi người…… Cho nên việc em cần phải làm là ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ anh, được không?”
Na Na vẫn nhìn hắn: “Nhưng mà……”
“Nghe lời, ở bên ngoài chờ anh!” Niếp Duy Bình ôn nhu trấn an cô: “Em không phải đã nói tin tưởng anh sao, vậy hãy ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ tin tức tốt của anh!”
Na Na cắn cắn môi, chậm rãi gật đầu: “Em, em sẽ ở ngay bên ngoài chờ……”
Niếp Duy Bình mỉm cười, hôn trán cô rồi lập tức đi vào phòng rửa tay sát trùng.
Niếp Phụ Phong cũng đến bệnh viện, cách gần một năm lại mặc vào áo blue, Niếp Phụ Phong cảm thấy mình như chưa từng rời khỏi cương vị, không khỏi tâm sinh cảm khái.
Có ông ở đây lại còn có lãnh đạo viện đối với chuyện này lòng mang áy náy ít nhất có thể cam đoan sẽ tham dự giải phẫu và còn thật sự tẫn trách.
Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi đứng ở nơi rửa tay, xà phòng khử trùng theo kẽ tay chảy xuống, cảm giác đau xót đã sớm thói quen, đã nhiều lần tiến vào phòng giải phẫu như vậy nên đã sớm không còn kích động lúc ban đầu, tâm tư cũng sớm bị vô số cảnh sinh ly tử biệt làm cho chai cứng, trước mọi trường hợp bệnh tình của bệnh nhân đã mất đi cảm xúc.
Nhưng một khắc này, khi nước chảy qua hai tay lại làm cho hắn nôn nóng bất an, trong ánh mắt lợi hại toát ra sự không bình tĩnh.
Niếp Phụ Phong đội mũ giải phẫu đeo khẩu trang xong, từ gương liếc mắt nhìn hắn một cái, cười hỏi: “Chuẩn bị tốt chưa?”
Đây là cau cửa miệng của Niếp Phụ Phong, làm giáo sư mỗi lần dẫn học trò vào phòng giải phẫu, Niếp Phụ Phong luôn hỏi bọn họ như thế, nhưng mà Niếp Duy Bình ở bệnh viện nước ngoài học tập, không phải học dưới sự rèn dũa của ông cho nên đây vẫn là lần đầu tiên ông nói với con trai mình.
Niếp Duy Bình hiển nhiên không có tâm tình để ý, nhíu nhíu mày hỏi: “Ba không rửa tay?”
Niếp Phụ Phong cười lắc đầu: “Ta đến…… là muốn nhìn con trai mình hoàn thành một ca giải phẫu vĩ đại!”
Niếp Duy Bình mày mặt nhăn càng chặt, trầm mặc một lát rồi giận dữ nói: “Con không nghĩ như thế…… Ba, con muốn ba làm trợ thủ cho con, nếu một khi con làm gì không đúng ba liền đúng lúc tiếp nhận lấy!”
Niếp Duy Bình ở bệnh viện chưa từng gọi ông là “Ba”, Niếp Phụ Phong biết đây là hắn dùng thân phận người con thỉnh cầu.
Niếp Phụ Phong vỗ vỗ vai hắn, nhìn hắn nói: “Con nếu quyết định giải phẫu, thì chứng minh con đã có ý tưởng thật tốt, ta sẽ không làm ảnh hưởng đến phán đoán của con! Bác sĩ Niếp, cậu nên trước sau như một coi tôi là đồng sự của cậu, ở trong phòng phẫu thuật, tôi không phải ba cậu!”
Niếp Duy Bình trầm mặc không nói, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự quyết tâm không chùn.
Niếp Phụ Phong sang sảng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bàn tay dày rộng kiên cố như tăng thêm dũng khí cho hắn.
Niếp Phụ Phong cảm thấy ngày hôm qua, trước mặt vẫn là thằng nhóc con oán hận cha mẹ vì cô đơn lạnh lẽo, khi nào thì con trai của ông đã trưởng thành rồi, thế nhưng so với ông còn cao hơn nữa, không khỏi cảm thán: “Con không cần cố kỵ nhiều như thế……Y thuật của con cũng không kém hơn ta, ta nhiều lắm là kinh nghiệm so với con thì nhiều hơn, thuần thục hơn một ít! Ta tin tưởng cho dù không có ta, con cũng thành công!”
Niếp Phụ Phong ánh mắt híp lại, lạnh giọng hỏi: “Như vậy hiện tại, bác sĩ Niếp cậu chuẩn bị tốt chưa?”
“Không.” Niếp Duy Bình thản nhiên nói, tháo khẩu trang xoay người bước ra bên ngoài.
Niếp Phụ Phong ngạc nhiên, vội vàng hô: “Con hiện tại đi đâu? Bác sĩ gây mê đã chuẩn bị xong……”
“Lập tức quay lại!”
Niếp Duy Bình không để ý đã tiêu độc xong, vội vàng xuyên qua phòng thay quần áo chạy ra ngoài, trên hành lang Na Na nhu thuận ngồi ở ghế trên cúi đầu, thần sắc mang theo sự lo lắng.
“Bác sĩ Niếp?” Na Na nghe thấy động tĩnh vội ngẩng đầu, không khỏi kinh ngạc bất an hỏi: “Làm sao vậy, có phải anh trai em……”
“Không, anh em không có việc gì!” Niếp Duy Bình vội vàng trấn an nói: “Giải phẫu còn chưa có bắt đầu!”
Na Na nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc hỏi: “Vậy anh đi ra làm……”
Niếp Duy Bình đỡ lấy cô, hai mắt nhìn chăm chú vào cô, trầm giọng nói: “Na na, anh muốn em đồng ý với anh!”
Na Na trừng lớn hai mắt nhìn hắn.
Niếp Duy Bình nhấp mím môi, có vẻ khẩn trương lại bất an, trong mắt quyết tuyệt chợt lóe, nặng nề nói: “Em trước hết đáp ứng anh, giải phẫu mặc kệ thành công hay không, em cũng không được rời bỏ anh! Mặc kệ anh em có thể tỉnh lại hay không cũng không được ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta!”
Đây là vấn đề mà Niếp Duy Bình không thể bỏ xuống được, thỏ ngốc quan tâm anh trai như thế nếu vạn nhất giải phẫu thất bại, không chỉ có việc cô không t