80s toys - Atari. I still have
Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

ĩa của đương sự, trước khi tan việc, liền sửa sang lại tình huống của Kê Thanh trong hai năm qua thành tài liệu rất hệ thống, đặt lên bàn làm việc của anh.

Trước đó Hồ Quân có mở ra một lần, vừa thấy qua đã không thể bỏ được rồi, nhìn tiểu nha đầu đáng yêu như vậy trong ảnh, trong lòng Hồ Quân cũng một nhát một nhát ghen tị, bạn nói xem, Phong Cẩm Thành người này quả tốt số, vợ chạy hai năm, vừa tìm một cái liền nhảy ra một khuê nữ đáng yêu như vậy, bạn nhìn nhìn nhóc con này xem khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm, mắt to vụt sáng, cái miệng nhỏ nhắn chu . . . . . . Tinh tế mềm nhũn gọi Cẩm Thành một tiếng ba, không phải sướng chết. . . . . .

Hồ Quân này ghen tỵ nửa ngày, mới phát hiện chuyện dường như rất nghiêm trọng, vợ Cẩm Thành ban đầu là dẫn bóng chạy (ôm cái bụng chửa bỏ trốn ý ạ = =), đứa nhỏ cũng sinh rồi, còn trốn tránh không trở lại, đây chính là một lòng một dạ không muốn qua lại với Cẩm Thành, chỉ là tìm ra rồi, còn không biết giày vò thế nào đây?

Quả nhiên, Phong Cẩm Thành cầm tài liệu, tay đều run lên, gương mặt tuấn tú đen lại như được hóa trang, Hồ Quân vừa nhìn, cũng lo lắng thay vợ cậu ta, nghĩ tới, muốn khuyên một tiếng: "Cẩm Thành, vợ của mày, tao nhớ là rất hiền tuệ, là người phụ nữ giảng giải đạo lý, mày cũng đừng quá gấp gáp, khẳng định sau đó có nguyên nhân gì? Hai người chớ đánh nhau, nói rõ ra là được, hiện tại ngay cả con cũng đã có rồi, đâu còn vướng mắc gì không giải quyết được. . . . . ."

"Con?" Phong Cẩm Thành hận hận nghĩ tới, hai năm rồi, anh cũng không biết mình có con gái, cứ như vậy mặc xương thịt Phong Cẩm Thành anh ở bên ngoài chịu tội, người phụ nữ kia quả thật đã tới cực điểm không thể nói lý.

Phong Cẩm Thành còn nhớ rõ ràng, anh cho cô giải thích, người phụ nữ kia là hận cả đời này không thể không lừa anh, không muốn về nhà cùng anh, không muốn cho anh biết có con, nói trắng ra là, người phụ nữ kia không muốn qua lại với anh, bất kể nguyên nhân gì? Đây chính là chuyện người phụ nữ kia bây giờ tâm tâm niệm niệm mà, cô ta muốn sau khi ly hôn với anh, mang theo khuê nữ của anh gả cho thằng đàn ông khác, không có cửa đâu. . . . . .

Nghĩ đến đây, Phong Cẩm Thành có xúc động muốn giết người, từng luồng từng luồng tức giận trong lòng gần như không kiềm chế được, Hồ Quân liếc anh một cái, trong lòng không khỏi càng thêm bội phục vợ cậu ta, có thể làm Phong Cẩm Thành luôn luôn tỉnh táo, trêu chọc đến loại trình độ này, quả thật rất có bản lĩnh.

Nhưng mà vẫn phải thử hỏi: "Chuyện đó, Cẩm Thành mày định làm thế nào?"

Phong Cẩm Thành chợt đứng lên, ha ha cười hai tiếng, chính là cười có chút điên cuồng: "Làm gì ư? Cô ta muốn ly hôn, được thôi! Nhưng, đứa nhỏ phải thuộc về tao, còn cô ta thì cút đi cho khuất mắt lão tử. . . . . ." Hồ Quân ngạc nhiên.



Kê Thanh chưa bao giờ xem thường năng lực của Phong Cẩm Thành, cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần anh thật sự muốn tìm cô, thì căn bản cô không thể nào trốn được, dù cho chỉ là một loại may mắn tâm lí, vả lại cô không cho rằng đối với Phong Cẩm Thành mình quan trọng như thế, quan trọng tới nỗi đáng giá để anh bám riết không tha.

Vì vậy khi từ trong mắt mèo trên cửa thấy khuôn mặt âm trầm của Phong Cẩm Thành bên ngoài, tuy rằng hoảng hốt, nhưng cũng không cho là ngoài ý muốn, giống như Tử Thấm đã nói với cô, giấy không bao nổi lửa, sự tồn tại của Tiu Tuyết, chỉ cần Phong Cẩm Thành đ ý một chút thôi, thì không th nào dấu diếm được.

Trên thực tế Kê Thanh ở nhà suy nghĩ một ngày một đêm, chuyện của cô cùng Phong Cẩm Thành hoàn toàn có thể giải quyết tố, vợ chồng ly hôn trong xã hội nhiều vô số, cô cùng Phong Cẩm Thành có cái gì khó khăn, mà Tiểu Tuyết. . . . . . Nếu như cô thừa nhận nói cho anh hiểu, Phong Cẩm Thành cũng không phải người không nói đạo lý.

Nghĩ tới những thứ này, trái tim đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng của Kê Thanh mới thả lỏng một chút, đưa tay mở cửa, vừa mới xoay tay mở cửa, cửa chính đã bị Phong Cẩm Thành đẩy mạnh đụng ra tiếng, Phong Cẩm Thành mặt đen như Diêm vương bước vào nhà, sau khi vào chỉ âm hiểm liếc Kê Thanh một cái: "Con đâu?"

Kê Thanh hít sâu một hơi: "Cẩm Thành, chúng ta hảo hảo mà nói chuyện . . . . . ." "Hảo hảo mà nói chuyện?" Phong Cẩm Thành châm chọc cười hai tiếng: "Hiện tại muốn cùng tôi hảo hảo nói chuyện rồi hả? Xét thấy biểu hiện này của cô, tôi thấy cũng được, bàn lại thì lãng phí thời gian, Kê Thanh, cô muốn ly hôn với tôi, có thể, tôi thanh toàn cho cô, nhưng mà, đứa nhỏ là của nhà họ Phong tôi, bây giờ tôi muốn mang con bé đi, nếu như thời gian của cô thuận tiện, ngày mai chúng ta đi cục dân chính làm thủ tục, từ đó về sau, Phong Cẩm Thành tôi với cô không có một chút liên quan."

Sắc mặt Kê Thanh vụt một cái liền trắng bệch, trắng đến gần như không có chút màu sắc, thân thể lung lay một cái, lui lại mấy bước, tay đỡ lấy ghế sa lon vịn xuống ngồi, thật lâu mới ngẩng đầu lên nói: "Phong Cẩm Thành, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Giọng nói đã có mấy phần nghẹn ngào, trên thực tế, cô lúc này yếu ớt mà mệt mọi, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng gần như trong s