
à anh không đúng, anh xin lỗi, anh đã nói qua, chúng ta không đến nông nỗi phải ly hôn, hôn nhân của chúng ta là chuyện của hai người, cùng Phong gia không hề liên quan, cho tới bây giờ, anh vẫn không hiểu vì sao em muốn ly hôn, anh hiện tại cho em cơ hội, em nói cho anh biết nguyên nhân thực sự, nếu như là hiểu lầm, chúng ta có thể cởi ra, nếu như là sai lầm, chúng ta có thể sửa lại, bất kể như thế nào, cũng không đến nông nỗi phải ly hôn. . . . . ."
"Nguyên nhân?" Nói thật, bản thân Kê Thanh cũng không biết nguyên nhân là gì, chỉ muốn lập tức rời khỏi anh, sau khi có Tiểu Tuyết, cô mệt mỏi, rất mệt mỏi, hơn nữa nguyên nhân cũng không phải một sớm một chiều, mà là tích lũy từng ngày, nói trắng ra, còn so sự tự ti của Kê Thanh quấy phá, hơn nữa, nếu nói ra lý do của cô, chính cô cũng cảm thấy chân đứng không nổi.
Ban đầu hai người kết hôn, không phải vì tình yêu, hay nên nói, yêu là một phương diện, mà Phong Cẩm Thành ban đầu nói rất rõ ràng, sau khi kết hôn, chuyện của anh không hy vọng cô hỏi tới, cái này là lời quân tử trước hôn nhân, ngăn chặn tất cả lý do của cô, hiện tại muốn cô nói gì?
Người đàn ông này từ trước đến giờ rất giảo hoạt, thoạt nhìn ưu nhã có phong độ, kì thực bá đạo xảo trá, sao cô có thể là đối thủ của anh?
Phong Cẩm Thành bưng chén lên, nhàn nhạt hớp một ngụm, khẽ nhíu nhíu mày, thật có chút khó uống, để chén xuống, nhìn vợ anh, chờ nguyên nhân của cô.
Phong Cẩm Thành giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vô cùng thông suốt tìm được vấn đề quan trọng, đợi nửa ngày, cô nhóc này cứ cúi đầu không nói một lời, phong Cẩm Thành cũng không có thúc giục cô, mà rất kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, Phong Cẩm Thành nâng tay nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay một cái nói: "Anh cho em thời gian mười phút, em không cho anh được một lý do thuyết phục, như vậy, anh chỉ có thể cho rằng, lý do căn bản không tồn tại, nếu như không có lý do ly hôn, như vậy chính là em cố tình gây sự, xem em tuổi còn nhỏ (ack =3=), anh có thể tha thứ cho em lúc này, dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta về nhà."
Kê Thanh có chút ngạc nhiên nhìn anh, hậu tri hậu giác phát hiện, căn bản không có cách nào khai thông với người đàn ông này, hai người bọn họ giống như hai tinh cầu, mà Kê Thanh cũng không biết ứng phó với người đàn ông này thế nào.
Cũng may điện thoại của Phong Cẩm Thành lúc này vang lên, Phong Cẩm Thành quét mắt một vòng, nhận, gian phòng rất an tĩnh, mà Phong Cẩm Thành cũng không có ý tránh cô, vì vậy, Kê Thanh có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói bên trong, giọng nữ tương đối quen thuộc, thanh thúy dễ nghe, hơn nữa khá quen thuộc với Phong Cẩm Thành, quen thuộc đến trình độ có thể gọi thẳng tên.
Kê Thanh nhớ lại, mấy tháng sau khi mình cùng anh kết hôn, vẫn còn không có thói quen trực tiếp gọi tên anh: "Phong Cẩm Thành, ở đâu thế? Tôi gọi di động cả ngày không được, Tiểu Lưu nói anh tới thành phố T công tác, vừa đúng ngày mai tôi có cuộc phỏng vấn cũng ở thành phố T, bây giờ đã qua trạm thu phí, nếu như không có việc gì, cùng ra đây ăn một bữa đi, phó trưởng đài của chúng ta cũng ở đây. . . . . ."
Phong Cẩm Thành cúi đầu nhìn qua nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ rưỡi, hơi trầm ngâm mà nói: "Được rồi! Mọi người lát nữa đi đâu? Tôi trực tiếp qua." Trong điện thoại cười khanh khách hai tiếng: "Còn có thể chỗ nào? Chỗ cũ chứ sao. . . . . ."
Phong Cẩm Thành để điện thoại di động xuống, quay đầu lại lại phát hiện, vợ anh vẫn như cũ đứng bất động ở đó, mắt mở trừng trừng nhìn anh gọi điện thoại, nói đến giao tình với Trương Lộ, cùng vợ anh không thoát khỏi quan hệ, Trương Lộ là em gái ruột của Trương Yến – mẹ kế Kê Thanh, trước kia Trương Yến còn có gắng vun vén cho hai người bọn họ, chỉ là Trương Lộ không phải loại hình anh thích, hoặc là nói, không phải loại hình anh sẽ lấy về nhà, rất tài giỏi, rất có tâm kế, mà anh lại tương đối vừa ý với phụ nữ đơn thuần, tựa như vợ anh, ngây ngốc có chút ngây ngô.
Chỉ là, có một điểm không tốt, chính là cái gì buồn bực cũng chỉ giữ trong lòng, không nói với anh, còn có chút cố chấp nóng nảy. Trương Lộ sau khi tốt nghiệp vào Đài Truyền Hình làm phóng viên, bằng vào vẻ ngoài xinh đẹp cùng thủ đoạn khôn khéo, rất nhanh liền được làm phóng viên chuyên mục ngoại cảnh, rất được trọng dụng.
Phong Cẩm Thành chính thức cùng cô ta quen thuộc, là bởi hai năm trước vì muốn tăng hình tượng công ty, mà làm một bài tin tức, Trương Lộ cũng bận rộn giúp chút ít, Phong Cẩm Thành coi như thiếu cô ta một cái ân huệ, sau lại mời cô ta ăn mấy bữa cơm, hai người liền thân quen, chút tâm tư nhỏ kia của Trương Lộ, Phong Cẩm Thành dĩ nhiên biết, đừng nói cô ta cùng Kê Thanh có thiên ti vạn lũ quan hệ thân thích, chính là chỗ này trước đó chưa có vợ anh, mà Trương Lộ cũng không phải món ăn của Phong Cẩm Thành.
Nhưng Phong Cẩm Thành là một người làm ăn, người làm ăn quan trọng nhất chính là khéo léo, bạn cũng không biết, lúc nào có thể sử dụng người nào, hơn nữa truyền thông, vì vậy ở chung một chỗ xã giao, hai bên cùng có lợi cũng là cần thiết, hơn nữa vào lúc này, Phong Cẩm Thành cảm thấy, mình cũng nên cho vợ