
y đổi chủ ý, tính cậu ngoan cố như vậy, là Phong Cẩm Thành tìm tới đi?"
Kê Thanh hơi mím môi: "Tóm lại, tớ không muốn có dính dáng đến anh ấy. . . . . ." "Vậy thì ly hôn a! Thủ tục làm một cái. . . . . ." Kê Thanh lắc đầu một cái: "Tử Thấm, cậu không phải cũng không biết, anh ấy là người thế nào? Vấn đề là anh ấy không muốn ly hôn, một mình tớ muốn ly hôn, trừ phi khởi tố, cậu cảm thấy, tớ muốn cùng Phong thiếu lên tòa án, phần thắng có bao nhiêu"
Tử Thấm rất thành thật lắc đầu một cái: "Một phần cũng không có." "Cho nên. . . . . ." Kê Thanh nói: "Tớ trước đó chỉ có thể trốn tránh! Không phải thuận lợi trốn được hai năm rồi sao, trốn thêm một lần nữa, chờ anh ấy hết tức giận, có lẽ cũng hiểu rõ. . . . . ."
Tử Thấm lắc đầu một cái: "Tớ cảm thấy, chuyện không đơn giản như thế đâu, công việc của cậu thì sao đây?" "Từ chức, cũng may chỗ này tớ cũng làm chưa bao nhiêu ngày, vẫn còn trong thời gian thử việc, tiền lương không cần, cũng không tính là người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ."
"Này mẹ hắn chứ, trộm người cũng quang minh chính đại, an phận thủ thường như cậu, cũng phải trốn đông trốn tay." Tử Thấm tức giận bất bình, nhưng tức giận cũng chỉ tức giận thế thôi, trong lòng cũng biết, bọn họ thật sự đấu không lại Phong Cẩm Thành, nếu nhất định muốn thử. Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Phong Cẩm Thành thật không nghĩ tới, chờ anh đi xã giao xong, từ hội quán trở lại, ngắn ngủn chỉ ba tiếng đồng hồ, bên này phòng trống người đã đi, nhấn chuông cửa không ra, hàng xóm bên cạnh tốt bụng cho anh biết, khoảng chừng chín giờ, Kê Thanh xách một bao hành lý lớn đi, nói cách khác, anh chân trước vừa đi, người phụ nữ kia chân sau liền chạy.
Hòa giải, lời anh nói xuất phát từ nội tâm, nhưng nói cũng vô ích, người phụ nữ kia vẫn muốn trốn anh. Phong Cẩm Thành ngồi vào trong xe, phổi cũng muốn tức điên rồi, từ trong kính chiếu hậu liếc chính mình một cái, như thế nào cứ làm người phụ nữ kia chán ghét, chỉ ước gì vĩnh viễn không gặp lại anh.
Phong Cẩm Thành châm điếu thuốc, hít vài hơi, mới thoáng tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ lại mấy lần, vẫn không tìm được vấn đề quan trọng, đẩy cửa xuống xe, tựa vào đầu xe, ngẩng đầu ngắm thật lâu cũng không nghĩ ra, đến khi trời tờ mờ sáng, cũng không thấy bóng dáng Kê Thanh, ánh lửa hy vọng duy nhất trong lòng hoàn toàn dập tắt.
Phong Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy, mình đối với người phụ nữ kia thật quá tốt rồi, bỏ qua không trừng phạt cô, nghĩ muốn cho cô thời gian thích ứng, hoàn toàn là dư thừa, người phụ nữ kia không chỉ không thèm cảm kích, mà còn ngoắt một cái người chạy vô tung, thật nên đánh gãy chân, giam lại, xem cô còn chạy được chỗ nào.
Phong Cẩm Thành khẽ cắn răng, lấy di động ra gọi điện cho Hồ Quân, Hồ Quân bên kia mơ màng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại ngó ngó sang vợ bên cạnh vừa ngủ.
Khó khăn lắm tên tiểu tử chán ghét nào đó nhà hắn được lão gia tử lão thái hậu nhà hắn đón đi, hắn còn có thể không tranh thủ tính phúc cho tốt, kể từ khi con trai ra đời, chất lượng sinh hoạt buổi tối của bọn hắn, thẳng tắp giảm xuống, bắt được cơ hội, còn không nhiệt tình lăn qua lăn lại, giờ mới ngủ có được một lát, liền bị Phong Cẩm Thành gọi điện đánh thức, tâm tình Hồ Quân phải nói là quá tốt rồi, sợ ầm ĩ vợ hắn ngủ, bắt lấy di động, thật nhanh ra khỏi phòng ngủ, mới đặt lên lỗ tai, không hài lòng càu nhau: "Tao nói này Cẩm Thành, có thể gọi vào ban ngày được không, mày ban đêm dở chứng ăn vạ, mới có mấy giờ à?"
Phong Cẩm Thành lại không thèm để ý hắn, nói thẳng: "Giúp tao một việc, không cần biết dùng thủ đoạn gì, đem vợ tao tìm cho ra, phải nhanh. . . . . ."
Phong Cẩm Thành cắn răng nghiến lợi nói, Hồ Quân cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, phải nói Cẩm Thành này cũng gần hai năm rồi không tìm, ngóng ngóng trông trông, giờ nhớ tới chuyện tìm vợ rồi, ngày đó Tả Hoành còn nói với cậu ta, Cẩm Thành còn suy nghĩ không không thấu, nói không lạ gì vợ, không những thế, hai năm kể từ ngày đó, cả người giống như hòa thượng thanh tu, nhạt nhẽo vô cùng.
Vả lại chuyện cha vợ kia của cậu ta, Phong Cẩm Thành chạy trước chạy sau, dựa vào không biết bao nhân tình, mới coi là giải quyết được, vẫn còn chưa nhìn thấy vợ. Mà phải nói vợ cậu ta cũng hiếm lạ, thế nhưng cũng không thấy cậu ta đi tìm, cứ như vậy cố gắng chờ đợi, làm khổ chính mình, làm mấy anh em bọn hắn nhìn mà xót tim, giống như mình có đôi có cặp, vợ chồng tốt đẹp cuộc sống gia đình ổn định, đối với anh em như thế luôn có chút cảm giác bứt rứt, không giống như trước, có phúc cùng hưởng.
Nhưng cũng không thể không khuyên bảo qua, nếu không chúng ta đi tìm xem, nhưng nhắc tới chuyện đó, Cẩm Thành một dạng giống như bị điên liều mình uống rượu, làm mấy anh em bọn họ đến bây giờ cũng không dám nhắc lại chuyện đấy, vì thế sáng sớm như này, Phong Cẩm Thành gọi điện thoại muốn tìm vợ, Hồ Quân thật có chút đơ người.
Nhưng mà nghĩ lại, cũng coi là chuyện tốt mà, bất kể thế nào? Hai người cũng phải đối mặt nói rõ, trốn tránh dấu diếm cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Không dễ gì Phong Cẩm Thành nói ra, Hồ Quân thân là anh em kết ngh