huyện hôn nhân này, chỉ có thể tự mình giải quyết, điều duy nhất cô có thể làm, chính là yên lặng đứng sau Kê Thanh ủng hộ cô ấy vô điều kiện.
Trong mắt Phong Cẩm Thành căn bản không có Tử Thấm, trêu chọc con một lát, liền trực tiếp nói với Kê Thanh: "Chúng ta ra ngoài nói hay ở đây?" Giọng nói mặc dù lạnh, nhưng cũng không phải một bộ dáng không cho thương lượng như vừa rồi.
Kê Thanh ngẩn người, liên tục không ngừng nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói, đi ra ngoài nói. . . . . ." Phong Cẩm Thành sờ sờ cái trán của tiểu nha đầu, đi ra mở cửa, quay đầu lại lại thấy Kê Thanh ôm tiểu nha đầu cọ xát, hôn một cái, cúi đầu, không biết nói cái gì bên tai tiểu nha đầu, tiểu nha đầu mới mở vòng tay đang ôm chặt, nhu thuận để Tử Thấm ôm lấy.
Phong Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy, Kê Thanh như vậy thật xa lạ, ít nhất so với cô gái trầm mặc trong trí nhớ ấy, có chút xa lạ, trong sự xa lạ đổi thành một loại xinh đẹp, làm Phong Cẩm Thành cảm thấy thần thánh mỹ lệ.
Hai người một trước một sau xuống lầu, lên xe, xe chạy ra khỏi tiểu khu, dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện, cùng với trầm mặc nảy sinh, làm Kê Thanh có chút thấp thỏm bất an, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, làm như thế nào ứng phó Phong Cẩm Thành, vì vậy căn bản không để ý tới Phong Cẩm Thành mang cô tới nơi nào, cho đến khi xe ngừng lại, Kê Thanh mới hồi hồn.
Xuống xe, mặc dù tâm sự trong lòng nặng như vậy, Kê Thanh cũng không khỏi tự chủ sợ hãi than một tiếng, trước mặt là một hồ nước rất to, trong đến thấu tới đáy, mặc dù đầu mùa đông có chút lạnh, nhưng trên mặt hồ gió tới phất qua, cũng không làm người ta cảm thấy thấu xương, đã là gần tối, nắng chiều tỏa ra từ cuối chân trời, phủ lên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, sáng chói chiếu rọi nơi núi non xa xăm, xinh đẹp có chút không chân thật.
Bên hồ là một sân golf, có thể thấy được sân cỏ trải dài phập phồng phập phồng, cỏ xanh như đệm, nếu không phải không khí lạnh đang quấn quanh thân, Kê Thanh còn nhầm tưởng nơi này đang là mùa xuân.
Người đàn ông này trước giờ rất biết hưởng thụ, biết cách hưởng thụ, đi theo Phong Cẩm Thành ngồi ở trong ghế lô tinh xảo yên tĩnh, ngửi nhẹ hương trà, Kê Thanh không khỏi cảm thán trong lòng.
Khẽ nghiêng đầu, ngoài cửa sổ chính là mặt hồ, nước hồ trong suốt yên ả lẳng lặng vô thanh vô tức, nếu như không phải phiền não kéo không ra, ngồi một lát ở chỗ này, cuộc sống cũng vui vẻ rồi, đáng tiếc khoảng cách của cô tới sự vui vẻ quá xa, cuộc đời, tình yêu của cô cũng bị chính cô làm cho rối loạn.
Kê Thanh thu lại ánh mắt mới phát hiện, Phong Cẩm Thành hơi híp mắt lẳng lặng nhìn cô, con mắt sắc tối thâm trầm, tim Kê Thanh nhảy lên, âm thầm hít thanhh nói nói: "Cái đó, Tiểu Tuyết. . . . . ."
Cô vừa mới cất lời lên, liền bị Phong Cẩm Thành trực tiếp mà kiên quyết cắt đứt: "Đứa nhỏ không có gì để nói, con bé họ Phong, trong người con bé chảy dòng máu của tôi, con bé là của tôi."
Kê Thanhh nổi đóa: "Con bé là tôi sinh." Phong Cẩm Thành chau chau mày: "Tôi chưa từng phủ nhận điểm này." Kê Thanh cắn môi, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Cho dù từ góc độ pháp luật mà nói, nếu như chúng ta ly hôn, đứa nhỏ cũng nên do mẹ ruột nuôi dưỡng, làm cha, anh có thể phải xem xét quyền." .
Một câu của Kê Thanh liền đem lửa giận không dễ dàng tiêu xuống của Phong Cẩm Thành, vụt một cái lại nổi lên, trong lòng Phong Cẩm Thành hận nghĩ, người phụ nữ này một chút cũng không biết tiếp thu, muốn cùng anh tán dóc chuyện pháp luật ở đây đúng không, được thôi! Phong Cẩm Thành nâng lên một nụ cười tràn ngập khinh miệt:
"Kê Thanh, cô thật đúng là ngây thơ, nói muốn ly hôn chính là cô, tôi chưa nói, dù cho đánh tới tòa án, cô suy nghĩ một chút, lấy hoàn cảnh điều kiện bây giờ của cô, so sánh với tôi, đối với đứa nhỏ mà nói ai tốt hơn, tôi muốn quan tòa từ góc độ đứa nhỏ suy tính, sẽ nhận định đứa nhỏ đi theo cha sẽ tốt hơn." .
Khuôn mặt Kê Thanh trắng bệch, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, bỏ đi danh hiệu trượng phu (chồng), Phong Cẩm Thành là một người đàn ông lạnh lùng đến tuyệt tình, làm cô không rét mà run.
"Anh muốn thế nào?" Trầm mặc hồi lâu, Kê Thanh lại thì thào câu này, giống như ở trước mặt Phong Cẩm Thành, cô sẽ không nói cái gì khác, cái kiểu bất đắc dĩ đó, dùng thanh âm thật thấp nói ra, làm trong lòng Phong Cẩm Thành không kìm được níu chặt, thậm chí anh có loại cảm giác không khỏi đau lòng, nhưng nghĩ đến người phụ nữ này chỉ tập trung muốn cùng anh ly hôn, vẻ đau lòng này của Phong Cẩm Thành liền chuyn thành phẫn uất.
Tức giận xen lẫn buồn bực, làm Phong Cẩm Thành kìm nén từ trong ra ngoài đến phát hoảng, người phụ nữ này ngay từ đầu đã rất vui sướng, rất dễ dàng vui vẻ, chính là muốn cùng anh ly hôn, vả lại cô năm lần bảy lượt hỏi anh muốn thế nào, thật có chút buồn cười. (aoi: chả hiểu đang ed cái j nữa = =)
Phong Cẩm Thành âm trầm nhìn cô: "Kê Thanh, câu như vậy, tôi không muốn trả lời em nữa, em muốn tôi thế nào? Tôi đã nói rất rõ ràng, muốn ly hôn, tôi thanh toàn cho em, nhưng đứa
nhỏ là họ Phong, phải đi theo tôi. "
Kê Thanh nhìn thẳng anh: "Anh biết rõ, anh biết rõ mẹ co