
ạ tất loạn."
"Xú tiểu tử, ai dạy con." Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Trình Vũ, dĩ nhiên bị đứa nhóc giáo dục thì cực kỳ khó chịu.
"Ông nội dạy, hôm qua ông kể cho con trong truyện xưa có nói."
Vừa nghe là Nguyệt Thanh Thiển dạy Lãnh Nguyệt liền không nói gì, cô không có can đảm nói chồng mình.
Ngay lúc Nguyệt Độc Nhất đang đau đầu sắp xếp gia đình, Thanh Á cầm phần
giấy đăng ký đến để giải quyết chuyện đau đầu cho Nguyệt Độc Nhất.
"Trận thi đấu khoa học kỹ thuật máy tính thanh thiếu niên thế giới."
"Đây là cái gì thế?" Nguyệt Duy Nhất lấy kem, miệng không ngừng một khắc nào.
"Cái đứa suốt ngày như sao trên trời thì làm sao biết máy tính là cái gì."
Lãnh Nguyệt bỏ anh ta qua một bên, để cho anh ta đứng một bên ăn kem.
"Lần này vừa đúng lúc tổ chứ ở Italy, vốn tôi được mời làm Ban Giám Khảo,
tôi không có hứng thú, tiểu thiếu gia có lẽ muốn đi xem thử tay nghề."
Thanh Á nói không sao, khi Trình Vũ nhìn thấy giấy đăng lý kia, dĩ nhiên cực kỳ hứng thú: "Mẹ, con có thể đi sao?"
"Nghĩ muốn đi thì đi thôi, rèn luyện nhiều cũng là chuyện tốt." Trình Trình sờ đầu nó, Trình Vũ vui vẽ điền vào bảng.
Đám đông trong hội trường to lớn bắt đầu hoạt động, bên trong trân thi đấu
bày ra một trăm máy tính, tuy nhiên trận đấu này nhằm vào toàn bộ thế
giới, không phải ai cũng đều có thể có tư cách tham gia, trừ phi có
trường học hoặc người đứng đầu trong ngành khoa học kỹ thuật máy tính
tiến cử, dĩ nhiên hiện tại Trình Vũ do Thanh Á tiến cử dĩ nhiên cũng có
tư cách tham gia.
Hôm nay Trình Vũ mặc âu phục quần sooc, trên
thân mặc áo T-shirt trắng, đầu đội cái nón lưỡi trai màu lam, thật đáng
yêu làm cho người ta nhịn không được muốn nhào lên hôn một cái.
Nó bước chân nho nhã, cầm giấy báo danh đi ở phía trước, phía sau là đại
đội nhà Lãnh Nguyệt bọn họ, Louis, Nguyệt Thanh Thiển, Nguyệt Duy Nhất,
Lãnh Nguyệt và Trình Trình, soái ca cùng mỹ nữ như vậy hiển nhiên hấp
dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người.
"Mẹ." Trình Vũ đứng ở nơi báo danh, có chút do dự nhìn mẹ của mình.
Trình Trình biết
Trình Vũ tuy thông minh, nhưng mà cho tới bây giờ nó chưa từng tham gia
một trận thi đấu nào, nó cần sự cổ vũ: "Làm hết sức là được rồi, được
hay không được thắng thua không quan trọng."
Tâm tình khẩn trương của Trình Vũ bởi vì Trình Trình mà được thả lõng xuống, thở nhẹ một
cái, đem giấy báo danh đưa cho chú tiếp tân.
Người kia ngoài nghề nhìn giấy báo danh cực kỳ ngoài ý muốn, trận thi đấu lần này nhằm vào
thanh thiếu nhiên, dưới trung học đều có thể tham gia, nhưng mà đứa bé
này hoàn toàn có vẽ nhỏ tuổi, đưa bé này đích thị mới bảy tuổi, phỏng
chừng là người dự thi ít tuổi nhất, cho nên hai mắt nhịn khôn g được
nhìn một cách khác thường.
Đương nhiên bọn họ thật không ngờ đứa
bé nhỏ như vậy lại đến đăng ký, bất quá đều không để trong lòng, dù sao
bất quá cũng chông đỡ qua vòng một, đây là trận đấu đẳng cấp thế giới,
bị đã kích cũng là chuyện bình thường.
Đưa giấy đăng ký, thông
qua xét duyệt phía sau, Trình Vũ vào đường đi của tuyển thủ, Lãnh Nguyệt bọn họ cũng tìm vị trí ngồi hàng đầu.
Những người dự thi khác
cùng trao đổi lẫn nhau, chỉ có Trình Vũ vừa đi vào liền mỡ máy tính của
mình ra, nó đang khẩn trương, hiện tại chỉ có máy tính mới giúp nó bình
tĩnh trở lại.
La Bá Đặc đã học lớp 11 không phải lần đầu tiên
tham gia trận đấu này, nó cũng là một lần được quán quân, mà đối với lần đoạt giải quán quân này cực kỳ khó tin, nhưng mà một kẻ dự thi nhỏ như
vậy cũng làm cho nó cảm thấy lo lắng, nhìn đứa bé chuyên tâm mở máy
tính, đi tới gần nhìn xem, không khỏi cảm thấy bản thân mình quá đa
nghi, dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, thực ra là đang chơi bài trên máy
tính.Editor: bangthan87
"Thằng bé cũng chỉ là thằng
bé, cũng không biết cuộc thi như thế nào mà chọn trúng giấy đăng ký giả, nói không chừng đến đề bài cũng xem không hiểu." La Bá Đặc cùng John
bắt đầu bĩu môi.
"Có thể rèn luyện thêm cũng được." La Bá Đặc mỉm cười với John.
Tiếng nói bên tai Trình Vũ đều nghe được, mà John cho rằng Trình Vũ nghe
không hiểu tiếng Anh nên nói rất nhiều, chú ý Trình Vũ đương nhiên không chỉ có bọn người La Bá Đặc.
"Cậu cũng tới tham gia thi đấu à?"
Nghe được đối phương nói tiếng Trung, Trình Vũ ngẩng đầu, nhìn đối diện một
tiểu cô nương mái tóc đen được cột bằng đồ cột màu lam đang đứng khoanh
tay, cặp mắt kia linh động nhìn Trình Vũ, tuổi tác so với Trình Vũ còn
nhỏ hơn hai tuổi.
"Ân." Trình Vũ không có thói quen cùng bạn bè tiếp xúc, nhưng mà có người hỏi hắn nên có lễ phép đáp lại.
Cô bé đi lên ngồi bên cạnh Trình Vũ, bởi vì chổ ngồi có chút cao, bé bò
lên có chút mệt, bất quá cô bé vẫn kiên trì nỗ lực không ngừng, rốt cuộc cũng ngồi bên cạnh nó, chỉ thấy nó lấy từ ba lô trên vai, từ trong bao
này lấy ra một đống đồ ăn vặt, sau đó chọn hai que kẹo từ bên trong đưa
cho Trình Vũ một cây: "Cho cậu, đây là kẹo may măn nha..., lát nữa cậu
nhất định sẽ được hang nhất." Editor: bangthan87
Trình Vũ giống ba nó không thích ăn đồ ngọt, nhừng mà nó không cự tuyệt kẹo
của cô bé này, lấy ở trên tay, cô