pacman, rainbows, and roller s
Bà Xã Sói Đến

Bà Xã Sói Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 9.5.00/10/340 lượt.

Mẹ Hướng nhìn Hướng Khả Tinh vẫn cố chấp, bà bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Trở lại phòng, rất nhanh Quý Như Phong gọi điện thoại lại cho cô, cô tức

giận gào thét trong điện thoại: “Làm gì, không có chuyện gì gấp thì đừng gọi cho tôi.”

“Không có chuyện gì, tôi sẽ không gọi điện thoại cho em.”

“Nói nhiều vậy, tôi rất bận.”Hướng Khả Tinh bực bội ngồi trên giường, vuốt

vuốt chân mình, anh ta thật là đáng ghét, biết vậy để cho anh ta cõng

lâu thêm chút nữa, bộ dạng này, có thể nói là trừng phạt anh ta, ai bảo anh ta nhiều là phá mình.

“Cô bé, dùng giọng điệu đó nói

chuyện với tôi không tốt đâu……….. em phải biết, là ai vất cả cõng em về

nhà như thế, tôi mới đúng là ân nhân của em nha.”

“Hừ, nói việc

này sao? Nếu không có việc gì, tôi cúp máy đây.” Nói xong, Hướng Khả

Tinh không để ý đến anh ta, lập tức cúp điện thoại ném qua một bên rồi

nằm xuống ngủ.

Bên kia, Quý Như Phong đứng bên ngoài Hướng gia,

nhìn điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, không nói gì cười cười, nhìn

vào căn phòng Hướng Khả Tinh, nụ cười trên mặt anh càng thêm vui vẻ.

“Tính tình lớn như thế, Hướng Khả Tinh, sẽ có một ngày tôi khiến em tâm phụ khẩu phục.”

Sau khi nói xong, Quý Như Phong liên tục vỗ vỗ bả vai của mình, anh chưa

từng hầu hạ người khác, là một người phụ nữ, cõng một người phụ nữ như

thế, còn đưa cô ấy về nhà, đây có chút không giống Quý Như Phong rồi.

“Hướng Khả Tinh, Quý Như Phong tôi làm nhiều việc vì em như thế, nếu không

cưới được em về làm bà xã, tôi đây không phải là đại thiếu gia.”

Vài ngày sau, bởi vì chân Hướng Khả Tinh bị trẹo, hầu như không bước ra

khỏi cửa nhà, cô ngồi trong phòng khách, cô xem ti vi, cầm lấy remote

chuyển đài liên tục.

Mẹ Hướng nhìn cô nhàm chán như thế, bà đi đến trước mặt cô: “Như Phong nói muốn đến gặp con, con có muốn gặp hay không?”

“Mẹ, con nói con không muốn gặp anh ta.” Thật là, vì sao mỗi ngày đều đến

đây, làm cho bọn họ giống như tình nhân, cô vừa nghe tên anh ta đã thấy

phiền não rồi.

“Mẹ thật không hiểu, Như Phong đối xử với con tốt

vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Khả Tinh, rốt cuộc vì sao con thành dạng này, nói cho mẹ biết có được không?” mẹ Hướng nhìn Hướng Khả Tinh

vẫn bài xích Quý như Phong, bà bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh cô, vỗ vỗ vai

cô, muốn cô nói chuyện thật tốt.

“Con không yêu anh ta!” Hướng

Khả Tinh thật không biết nói gì, nhìn thái độ mẹ Hướng vẫn đứng về phía

Quý Như Phong, khiến cô cảm thấy bực bội quát to lên.

Đúng lúc

này, Quý Như Phong vừa đi vào, cũng nghe được những lời cô nói từ đáy

lòng, vốn anh đã biết đáp án, nhưng không biết vì sao khi nghe được

những lời này từ chính miệng cô nói ra, trong lòng cảm thấy rất lạ, hô

hấp cũng ngừng lại.

Mẹ Hướng vừa định nói thêm gì, nhìn thấy Quý

Như Phong vẻ mặt khó chịu, bà chậm rãi đứng lên, xấu hổ cười đến trước

mặt anh: “Như Phong, hôm nay con đến sớm đó.”

“Đúng vậy.” Quý Như Phong thản nhiên nói.

Hướng Khả Tinh cảm giác sống lưng đổ mồ hôi lạnh, cô từ từ ngẩng đầu nhìn Quý Như Phong, lại không thấy ánh mắt kia nhìn cô.

Quý Như Phong hoàn toàn không nhìn đến Hướng Khả Tinh, anh thản nhiên chào

hỏi mẹ Hướng, một câu cũng không nói với Hướng Khả Tinh, cũng không có

đùa giỡn với cô.

Sau khi qua một lúc lâu, Quý Như Phong để giỏ trái cây xuống, nói lời chào tạm biết với mẹ Hướng rồi xoay người rời khỏi.

Suốt cả cuộc nói chuyện, Hướng Khả Tinh thấy anh ta xem mình như người vô

hình, rồi anh rời khỏi đây, khiến cô cảm thấy rất khó chịu, hoàn toàn

không rõ rốt cuộc là chuyện gì.

Sau khi Quý Như Phong đi, mẹ

Hướng nhìn vẻ mặt chán nản của Hướng Khả Tinh, bà cười lắc đầu: “Thế

nào, Như Phong không chào hỏi con, tâm tình cảm thấy không thoải mái à?”

“Đâu có, con hơi mệt, con về phòng đây.” Nói xong, Hướng Khả Tinh bỏ đi về phòng.

Vài ngày sau, chân Hướng Khả Tinh cũng tốt hơn, sau khi trang phục hoàn

thành, trong đầu liền nhớ lần cuối cùng Quý Như Phong đến nhà cô, vẻ mặt kia khiến cô cảm thấy rất bực bội.

Hôm nay, cô nhất định phải ra ngoài một chút, ra ngoài giải sầu, thuận tiện đến tìm Âu Lực Kiệt, thời gian này không gặp anh ta, cũng không biết giải thích thế nào về chuyện lần trước cô và Quý Như Phong đến đó chọn áo cưới.

Sau khi hôn lễ trì hoản lại, cuối cùng cũng còn nửa tháng, cô thật không biết nên làm sao bây giờ.

Lúc Hướng Khả Tinh còn đang suy nghĩ, cô đã đến trước cửa hàng áo cưới,

nhìn Âu Lực Kiệt đang bận rộn làm việc, Hướng Khả Tinh lấy điện thoại ra gọi cho anh.

“Này, Lực Kiệt, tôi là Khả Tinh.”

“Tôi biết, Khả Tinh, thế nào?”

“Hôm nay có rảnh không? Anh cũng sắp tan tầm rồi, không bằng chúng ta đi

dùng bữa tối đi.” Hướng Khả Tinh mỉm cười nhìn Âu Lực Kiệt bên trong cửa sổ, bộ dạng làm việc của anh rất khác xa Quý Như Phong.

“Tốt.”

Âu Lực Kiệt thản nhiên nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hướng Khả Tinh bên

ngoài cửa sổ, lúc này cô đang vẫy tay với anh, khiến Âu Lực Kiệt vui vẻ

nở nụ cười.

Trong phòng ăn, Âu Lực Kiệt và Hướng Khả Tinh ngồi kế cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên ngoài, tâm tình Hướng Khả Tinh rất

tốt, không cần nhớ đến gương mặt đáng ghét kia