
ở phía trước, cõng một chút cũng không được sao?”
“Chẳng lẽ em không biết em rất nặng sao?”
“Anh nói cái gì?” Hướng Khả Tinh bực bội đưa hai tay ra siết chặt cổ anh.
“Khụ khụ……………….”
“Đừng nói nhiều với tôi, đi nhanh một chút đi.” Vốn Hướng Khả Tinh cũng đồng ý ngồi xe, nhưng khi Quý Như Phong nói những lời như vậy khiến cô cảm
thấy rất khó chịu, thế là muốn dạy dỗ anh thật tốt.
Trên đường
đi, Quý Như Phong gian nan bước đi, mà tâm tình của Hướng Khả Tinh lại
rất tốt, ca hát không ngừng, khóe miệng nhếch lên ý cười đắc ý.
“Quý Như Phong, bên kia có bán bánh trứng phải không? Tôi muốn ăn.”
“Cầu xin cô đó đại tiểu thư, đừng ăn nữa.” Quý Như Phong mệt gần chết, bụng
người phụ nữ này còn tốt thật, xem ra bị trẹo chân cũng không nghiêm
trọng lắm.
“Tôi muốn ăn bánh trứng.” Hướng Khả Tinh chợt nắm lấy lỗ tai anh, dùng sức hô to, nói từng chữ từng chữ làm anh nghe rất rõ.
“Biết rồi, bánh trứng, bánh trứng.” Đáng chết, không biết anh đã tạo nghiệp gì chứ.
Quý Như Phong thật muốn giờ phút này mình bị trẹo chân, vậy sẽ không bị đối đãi như thế.
Bước từng bước đến cửa hàng bán bánh trứng, Hướng Khả Tinh vui vẻ mua bánh
trứng, cô vô tình nhìn vào gương thấy vẻ mặt đau khổ của Quý Như Phong,
nụ cười trên gương mặt cô càng thêm vui vẻ.
Cô cố ý cầm bánh trứng cắn một ngụm: “wow, thật là ngon nha, anh có muốn ăn một miếng không?”
“Không cần, em từ từ ăn đi.” Trán Quý Như Phong chảy mồ hôi liên tục, mồ hôi của cả một năm đã chảy hết vào lúc này rồi.
“Tôi nhớ anh cũng ăn không vô.” Hướng Khả Tinh trêu ghẹo anh, hoàn toàn
không chú ý đến mọi người xung quanh, có 1 số người đã dùng điện thoại
di động chụp lại cảnh ngọt ngào của hai người.
Ngoài ra, có một ký giả vừa nhìn thấy một màn này, dùng camera chụp lén lại một bức ảnh.
Rất khó khăn để kết thúc, Quý Như Phong cõng Hướng Khả Tinh về tới Hướng
gia, vừa nhìn cổng lớn của Hướng gia, trên mặt Quý Như Phong hiện lên
một tia thoải mái, nhanh chóng nhấn chuông cửa.
Người làm nhanh chóng chạy ra, vừa nhìn thấy một màn này, đều rất ngạc nhiên: “Tiểu thư, Quý thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu thư của các người bị trẹo chân rồi.” Quý Như Phong bước đi nhanh như
bay, anh muốn nhanh chóng thả người phụ nữ đang cõng trên lưng này
xuống, rồi nhanh chóng vứt bỏ cô.
Đi vào phòng khách, mẹ Hướng
nhìn thấy một màn này, cũng rất lo lắng, để Quý Như Phong từ từ thả
Hướng Khả Tinh xuống, lo lắng hỏi: “Thế nào, Như Phong, sao Khả Tinh lại thành ra cái dạng này rồi?”
“Cô ấy không cẩn thận bị trẹo cổ
chân rồi.” Quý Như Phong nhận lấy khăn lau mặt từ người làm, lau chùi
mồ hôi trên trán mình, nhìn Hướng Khả Tinh ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng nhàn nhã như thế, nhẹ nhàng đong đưa chân mình, vẻ mặt không giống bị
thương một chút nào.
Mẹ Hướng nhìn cô, rồi lại nhìn Quý Như
Phong, trên gương mặt nở nụ cười hài lòng: “Như Phong, cũng đã trễ rồi,
không bằng con ở lại dùng bữa tối đi, con cõng Khả Tinh về đây, chắc
cũng mệt rồi.”
“Mẹ, đừng giữ anh ta lại.” Hướng Khả Tinh phản bác không chút nghĩ ngợi, nhưng những lời cô vừa nói ra, mẹ Hướng lập tức
bất mãn nhìn cô.
“Khả Tinh, sao lại nói chuyện như thế? Như Phong vất vả cõng con về nhà, sao con lại có thể như vậy chứ?”
“Bác gái, không sao đâu, Khả Tinh là vợ tương lai của con, con cõng cô ấy về cũng phải thôi.” Ánh mắt Quý Như Phong thoáng qua một tia xảo quyệt,
lập tức đến bên cạnh Hướng Khả Tinh, ôm lấy vai cô, bày ra bộ dạng yêu
thương nhìn cô.
Hành động này làm Hướng Khả Tinh cảm thấy muốn buồn nôn.
“Này, anh không cần phải bày bộ dạng thâm tình như vậy, làm tôi muốn nôn ra.” Hướng Khả Tinh hất tay anh ra, vẻ mặt rất chán ghét, chu mỏ lên bất mãn nhìn anh.
Hướng Khả Tinh làm vậy khiến mẹ Hướng càng thêm bực
bội: “cho tới bây giờ chưa từng thấy Hướng Khả Tinh tùy hứng như vậy:
“Khả Tinh, Như Phong đối xử tốt với con , sao con lại đối xử với nó như
vậy?”
"Bác gái, không sao đâu, có thể Khả Tinh còn giận con, vậy hôm khác con sẽ đến đây, Khả Tinh, anh đi đây.” Cuối cùng Hướng Khả
Tinh cũng khiến lòng anh bốc lửa.
Quý Như Phong thâm tình nhìn Hướng Khả Tinh một lúc, rồi xoay người rời đi.
Mẹ Hướng thấy Quý Như Phong như vậy, trong lòng cũng rất an ủi, Hướng Khả
Tinh đối xử với cậu ta, Quý Như Phong vẫn quan tâm như vậy, xem ra tìm
Quý Như Phong làm con rể thật không sai nha.
Hướng Khả Tinh thật
không chịu nổi, nhìn bóng lưng Quý Như Phong biến mất, rồi nhìn vào ánh
mắt hài lòng của mẹ Hướng, cô lập tức cảm giác được mình rất bất an rồi.
“Mẹ, chuyện này mẹ thấy không đơn giản đâu, cái tên Quý Như Phong…………………”
“Được rồi, Khả Tinh, trước đây là mẹ quá tin tưởng con, Như Phong đối xử với
con tốt như vậy, mẹ thật không hiểu rõ, rốt cuộc vì sao con lại soi mói
như vậy?” Mẹ Hướng bất mãn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt cô bất
mãn, bà càng cảm thấy tức giận thêm.
“Mẹ, sao mẹ lạnh nhanh chóng đứng về phía anh ta rồi?” Hướng Khả Tinh không ngờ mẹ mình bị tên Quý
Như Phong mua chuộc nhanh như vậy, cô bực bội đứng lên, khập khiễng đi
vào phòng mình, lại không để ý đến mẹ Hướng nữa.