
ong
cũng đè Hướng Khả Tinh đang muốn chạy trốn, anh dùng một tay kìm chặt
hai tay đang đánh loạn rồi cố định trên đỉnh đầu cô.
Hướng Khả
Tinh sợ hại, run rẩy nhìn anh: “Quý Như Phong, đừng làm như vậy, tôi nói xin lỗi với anh được chưa? Tôi thừa nhận là tôi có lỗi mà.” Hướng Khả
Tinh không ngừng lắc đầu, không ngừng van xin, giờ phút này Quý Như
Phong thật đáng sợ.
Ai biết được Quý Như Phong hoàn toàn không để ý tới, cười lạnh nhìn cô: “Quá muộn rồi.” nói xong, anh cúi đầu xuống
hung hăng hôn lên cánh môm mềm mại của cô, trong đầu đều là hình ảnh cô
cười vui vẻ với Âu Lực Kiệt, còn có câu nói kia của cô “con không yêu
anh ta”, nghĩ đến đây động tác của Quý Như Phong càng thêm thô lỗ.
“Ưm…………….Ưm………………” Hướng Khả Tinh không ngừng lắc đầu, muốn trốn tránh sự tiếp xúc của anh, làm sao cũng không trốn được.
Quý Như Phong hận cô phản khán lại, cố ý dùng lực túm lấy cổ tay cô, khiến
cô đau đớn há miệng ra, rồi nhanh chóng xâm nhập vào miệng cô, cướp lấy
mùi hương thơm tho của cô, một tay cởi áo cô ra, trên khóe môi anh nở nụ cười tà ác.
Hành động này của Quý Như Phong làm Hướng Khả Tinh
hít một hơi thật sâu, cô giãy giụa càng mãnh liệt, không ngờ, Quý Như
Phong đột nhiên rời khỏi môi cô, ánh mắt thăm thúy kìm nén dục vọng nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cô có vẻ khó hiểu và sợ hãi.
“Khả Tinh, em
tính tiếp tục phản khán thêm nữa sao?” Quý Như Phong không ngờ hương vị
của cô ngọt ngào như vậy, nhưng mà cô phản khán khiến anh cũng rất tức
giận.
“Anh thả thôi ra đi, Quý Như Phong!” Hướng Khả Tinh rất bực bội.
“Được được, anh biết rồi.” Nghe lời cô nói, Quý Như Phong lập tức đứng dậy,
làm Hướng Khả Tinh nghĩ anh sẽ thả cô ra, nhưng lại không ngờ, Quý Như
Phong tháo cà vạt, rồi bằng tốc độ nhanh chóng trói hai tay cô lại.
“Quý Như Phong, anh điên rồi sao? Anh cưỡng gian như vậy, tôi sẽ tố cáo
anh.” Hướng Khả Tinh sợ hãi run rẩy, cô không ngờ Quý Như Phong lại làm
vậy, cả người cô đều hoảng loạn lên, sắc mặt lập tức tái mét.
“Anh là ông xã của em, chẳng lẽ đánh giá hương vị bà xã mình một chút cũng không được sao?” Anh cười ta mị.
Hướng Khả Tinh đang còn sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy một màn này hai má lập
tức đỏ bừng lên, nhưng……….Hướng Khả Tinh không dám nhìn đến anh, cánh
môi run run: “'Biến thái', anh mặc quần áo vào đi.”
Không ngờ Quý Như Phong nằm đè lên người cô, đùa giỡn lọn tóc của cô, anh đưa tay nâng lọn tóc lên ngửi: “Thơm quá.”
“Biến thái, mau thả tôi ra, tôi sẽ tố cáo anh!” Hai tai Hướng Khả Tinh đều đỏ bừng, những lời nói ẩn chứa tình cảm của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi,
nhưng đồng thời cũng dâng lên một loại cảm giác không nên có. Đó là một
thứ cảm xúc rất khó hiểu.
“Khả Tinh, không có ai mà không biết, anh và em vốn là một đôi vợ chồng.”
Hướng Khả Tinh bày ra bộ dáng thân thủ như ngọc, Quý Như Phong hận cô giờ
phút nảy giữ gìn vì cái tên nhiếp ảnh gia đáng chết kia sao?
Nghĩ đến đây , Quý Như Phong hung hăng phủ lên môi cô lần nữa, không để ý đến sự phản kháng của cô mà điên cuồng đoạt lấy.
“Ưm……………Không………………..” Hướng Khả Tinh sợ hãi nước mắt bắt đầu chảy ra, cảm giác được nhiệt độ
từ hai bàn tay của anh, cô phải hít một hơi thật sâu.
“Khả Tinh,
em là của anh.” Lúc Quý Như Phong hôn cô làm hô hấp hai người ngày càng
nặng, anh từ từ mới thả cánh môi cô ra, vẫn mê luyến sâu sắc, anh nói bá đạo.
“Không…………Tôi không phải là của anh.” Hướng Khả Tinh cố
gắng làm cho hô hấp của mình ổn định, cố gắng để cho đầu óc mình bình
tĩnh lại, nhìn Quý Như Phong trước mặt, cô chu mỏ lên, rất không quen
phản bác lại.
“Phải không, anh sẽ để cho em biết, em là của anh.” Nói xong, Quý Như Phong cúi đầu xuống dùng một nụ hôn ướt át từ cổ cô
thẳng xuống, bàn tay vẫn hoạt động không ngừng.
“Ưm………………..” Cô rên rỉ càng làm cho Quý Như Phong hít một hơi thật sâu, không kìm nén nổi mà thêm dùng lực đôi tay.
Hướng Khả Tinh cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên, hô hấp bắt đầu khó chịu: “Không………..Quý…………Như………….Phong, không……………….”
Anh điên cuồng như vậy, làm Hướng Khả Tinh chưa từng thấy, không ngờ Quý
Như Phong sẽ làm những chuyện này với cô, làm cô cảm thấy giờ phút này
tim đập nhanh muốn bay ra khỏi lồng ngực mình.
Quý Như Phong tà
mị ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của cô tràn đầy vẻ chiếm hữu, anh cảm
giác được, người phụ nữ này là thu hoạch ngoài ý muốn của anh, chiếm lấy cô sẽ không làm cho anh thất vọng.
Nhưng ánh mắt của cô làm ra
vẻ thỉnh cầu khiến anh trầm mặt xuống, một giây trước vừa muốn ngừng lại nhưng giờ phút này tiếp tục động tác.
“Chúng ta không nên như
thế…………………, Quý Như Phong, anh và tôi………..Không nên như thế.” Hướng Khả
Tinh vừa thở gấp vừa nói, không ngừng lắc đầu, hy vọng Quý Như Phong có
thể khôi phục lại lý trí.
“Chúng ta không nên như thế? Anh và em
không nên như thế? Vậy em và ai mới có thể như thế được?” Vốn trong lòng anh rất đau, vừa áy náy, trong chớp mắt bị những lời nới của cô làm tan biến mất.
Nhìn cơ thể cô dụ hoặc, ánh mắt anh càng thêm âm trầm.
“Không!” Hướng Khả Tinh sợ hãi quát lớn, giọt nước mắt trong suốt chảy như đê
vỡ, thật hậ