
ấy biết, hai người chúng ta chỉ nháo loạn với nhau mà tôi, không có chuyện gì lớn cả.”
“Anh………..Sao anh lại là tên mặt dày vô sĩ như vậy.” Cô run tay chỉ anh, chẳng trách anh ta lại gọi điện thoại hẹn gặp cô.
“Đi thôi, ông xã mặt dày vô sĩ này sẽ đưa cô đi chọn áo cưới, đến chỗ mà cô cảm thấy vui vẻ.” Nói xong, Quý Như Phong không tránh sự phản kháng của cô, nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài.
Đến cửa hàng áo cưới của Âu
Lực Kiệt, đứng trong cửa hàng, Hướng Khả Tinh cười cứng đờ, cô đứng sát
Quý Như phong, chỉ dùng giọng nói đủ để hai người nghe được: “Anh có ý
gì? Đến đây làm gì chứ?”
“Để trước khi cô kết hôn, đến đây gặp
ông xã lý tưởng của cô nhiều một chút, để cô càng hiểu rõ hơn, cô gã cho tôi là đúng nhất.” Quý Như Phong cũng dùng giọng nói chỉ có hai người
nghe được cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, anh đến gần tai cô, hôn nhẹ
một cái, nụ cười trên gương mặt làm các cô gái phải điên đảo, nhưng
không bao gồm Hướng Khả Tinh.
Hướng Khả Tinh bực bội nói: “Đủ rồi, anh đừng chiếm tiện nghi tôi, tranh xa tôi ra một chút.”
“Khả Tinh, trước khi chúng ta kết hôn phải thích ứng một chút mới đúng nha,
sau này, hành động thân mật còn nhiều hơn nữa.” Quý Như Phong nghe cô
nói vậy chẳng những không tránh xa, ngược lại ôm càng chặt, giọng nói
đầy mập mờ, còn cố ý thổi khí nóng vào tai cô, cảm giác ngưa ngứa làm
Hướng Khả Tinh rất khó chịu.
Đúng lúc này, Âu Lực Kiệt đi đến
trước mặt bọn họ, nhìn hai người họ thân mật như vậy, anh không biết
đang làm cái gì: “Hai người đến…………………………”
“Đúng nha, bà xã của
tôi thích anh…………Áo cưới ở đây, cho nên ầm ĩ muốn đến đây xem cái khác.” Âu Lực Kiệt bị những lời nói của Quý Như Phong làm cho lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sau khi nghe những lời này, anh quay đầu nhìn Hướng Khả Tinh.
“Tôi………………..Tôi……………………”
Ngay lúc Hướng Khả
Tinh không biết nói gì, Quý Như Phong lại có lòng tốt nói giúp cô: “Nếu
là anh chọn, bà xã tôi nhất định sẽ rất thích.”
Lời nói của Quý
Như Phong làm người khác phải giật mình, Hướng Khả Tinh hô hấp suýt chút ngừng lại, Âu Lực Kiệt đang cười tươi trong nháy mắt đều cứng đờ, mọi
người sững sờ nhìn Hướng Khả Tinh, hai má Hướng Khả Tinh đỏ bừng lên, cô quay đầu nhìn Quý Như Phong.
“Bà xã của tôi nói anh là nhiếp ảnh gia, ánh mắt nhất định sẽ không sai chỗ nào.” Quý Như Phong nhún nhún
vai mỉm cười tiếp tục nói, dường như không hiểu nổi đối với biểu tình
của những người có mặt ở đây.
Quý Như Phong gương mặt mờ mịt,
khiến Hướng Khả Tinh hận giờ phút này không thể làm cho anh ta biến mất, làm cho ý tốt của cô đều biến mất, tóm lại, không được để hai người đàn ông này tồn tại ở chỗ này, sẽ có tai nạn chết người!
“A…………….Vậy à, Quý tiên sinh nói chuyện thật hài hước.” Anh thuận tay cầm lấy một
bộ áo cưới: “bằng không thử bộ này xem thế nào?” Âu Lực Kiệt cảm giác mồ hôi lạnh chảy trên trán mình, nhìn hai người họ một đôi, còn vẻ mặt
cười như không cười của Quý Như Phong, làm cho anh có cảm giác tên Quý
Như Phong này là một người không hiền.
“Khả Tinh, bộ này em có
thích không?” Quý Như Phong vẫn cười thản nhiên, anh quay đầu nhìn Hướng Khả Tinh, giọng nói rất ôn nhu thâm tình, làm cho người khác thật hâm
mộ.
“Tùy ý là được rồi.” Lúc này có thể nói cái gì, Hướng Khả
Tinh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, quyết định rời khỏi đây, Quý Như
Phong này đúng là cố ý mà.
“Vậy được rồi, lấy bộ này đi, anh cũng thật lợi hại, bà xã tôi chọn không được, anh nói một tiếng, cô ấy đã
chọn được, quyết định chọn áo cưới này”
Quy Như Phong suy nghĩ
nhìn Âu Lực Kiệt, ánh mắt ác kiệt kia nhìn làm Âu Lực Kiệt cảm thấy
không thoải mái, mà lời nói của anh ta làm Âu Lực Kiệt không thể tin
được.
Hướng Khả Tinh bực bội nhìn Quý Như Phong, thật không biết anh ta muốn làm cái gì.
“Khả Tinh, chúng ta đi chụp hình cưới, anh nghĩ để cho vị nhiếp ảnh gia này
đến chụp, như vậy, hình cưới của chúng ta có thể đẹp hơn.” Quý Như Phong tiếp tục nói, không để ý đến vẻ mặt ngày càng khó chịu của Hướng Khả
Tinh bên cạnh.
“Quý………Như Phong, bụng em hơi đói, chúng ta ra
ngoài ăn một chút đi.” Hướng Khả Tinh hít một ngụm khí lạnh, nắm lấy cổ
tay Quý Như Phong, để cho anh ngừng nói nữa, đáy mắt cô đều hàm chứ ý
cảnh cáo nhìn anh.
“Bà xả, quả nhiên là phải như vậy, xưng hô này thật thân mật.” Quý Như Phong vẫn cười như trước, lúc này anh không nói thêm gì, gật gật đầu với Âu Lực Kiệt, rồi ôm lấy eo Hướng Khả Tinh rời
khỏi đây. Sau khi hai người thân mật rời khỏi cửa hàng áo cưới, Hướng Khả Tinh hung hăng giẫm chân một
cái thật mạnh vào chân Quý Như Phong, rồi nhanh chóng đẩy anh ra xa, bực bội quát to: “Quý Như Phong! Anh cố ý.”
“Chuyện này em cũng nhìn ra được, thật không tệ.” Quý Như Phong bị đau sờ sờ mũi chân, không ngờ người phụ nữ này thật độc ác, xuống tay lại nghiêm trọng như thế.
“Anh……………Anh…………….” Anh không nói dối lời nào, thành thật thừa nhận luôn khiến Hướng Khả
Tinh tức giận chỉ thẳng vào mặt anh, không biết nên nói gì nữa.
“Thế nào? Không phải tôi rất đủ ý à?” Quý Như Phong cười rất đắc ý, nhìn mặt cô như vậy, anh càng đùa càng cảm