Teya Salat
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

dừng lại động

tác, cầm chặt gương mặt cô, sắc mặt trắng bệch, sợ đến nổi lòng anh cũng theo đó chậm một nhịp, vội vàng xoay người ôm lấy cô.

“ Thật xin lỗi bảo bối, anh không phải cố ý làm em bị thương ”.

An Thần sợ hãi, như lần trước thử đưa ngón tay vào rồi lấy ra, không có chảy máu sao lại kêu đau ?

“A______khốn kiếp, đau quá !”

Ngón tay thặt chặt đem bụng cô co thành một đoàn, cõi lòng tan nát đau đớn.

“Ừ, anh là tên khốn kiếp, ngoan một chút, anh dẫn em đi bệnh viện.”

Không kịp mặc quần áo vào lại cho cô, tùy tiện cầm lấy tấm thảm đem cả

người cô gói lại, vội vàng chạy đến bệnh viện. (potay.com )



Thân thể anh run rẫy so với cô còn lợi hại hơn, cô đã kêu đau rồi, tại

sao anh lại không chịu dừng, cô mắng rất đúng, anh thật sự là một tên

khốn kiếp, không đúng, so với tên khốn kiếp còn khốn kiếp hơn. Trãi qua

lần trước chẳng lẽ còn chưa đủ ? mới bao lâu mà anh lại quên rồi, thật

đáng chết !

“ Cái gì ? bị động thai ?” An Thần kinh ngạc trợn tròn mắt, níu lấy cổ áo của nữ bác sĩ rống to.

Cô ta đang nói cái gì ? người phụ nữ của anh mang thai, bây giờ còn bị động thai !

“ Đúng vậy, thiếu phu nhân mang thai đã hai tháng, may mắn bình an vô

sự, trước ba tháng thai thường rất yếu ớt, tốt nhất không nên cùng

phòng.” Khoảng cách gần như thế khiến nữ bác sĩ có chút đỏ mặt, ánh mắt

trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang cực kì vui sướng trước mắt.

An Thần buông cổ áo cô ta ra, hồi lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần,

thật lâu sau, mới không dám tin hỏi: “ tôi sắp làm cha ?”

“ Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca ”

Xung quanh hai người đi cùng anh tới bệnh viện, Y Na cùng Vũ Đình vui mừng nhướng mày, vội vàng ôm tay An Thần báo tin mừng.

Tô Thiển mang thai, nói không chừng đây là cơ hội tốt nhất giúp hóa giải quan hệ của hai người.

An Thần trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, vừa vui

mừng vừa tự trách, anh ruốt cuộc có con nhưng thiếu chút nửa bởi vì

chính mình mà làm hại con, nguy hiểm thật.

Ôm trong lòng tâm trạng vừa kích động vừa bất an đi vào phòng bệnh, thấp thỏm nhìn người phụ nữ, bảo bối của anh đang ngủ say trên giường, tất

cả thất vọng cùng mất mác trong mấy ngày nay toàn bộ đều bị anh ném ra

sau đầu.

Anh sắp làm cha rồi, cảm giác này thế nào lại đặc biệt như vậy ???

[Tác giả: buồn bực, tôi cũng không phải mẹ ghẻ, như thế nào mà ở chỗ

bình luận truyện toàn là tiếng kêu rên, tôi đã nói qua sẽ không làm mất

con của cô, rống rống !!!'>
Thậm chí ngay cả tay chân anh cũng không biết nên để đâu, một lúc sau,

mới nâng cánh tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cô, tràn đầy tình yêu cùng

sự quan tâm.

Sau đó di chuyển từ từ xuống bụng cô, bàn tay to bao trùm ở phía trên,

nội tâm rung động mãnh liệt, anh dường như cảm nhận được cục cưng đang ở dưới bàn tay mình.

“ Tôi sắp làm cha, thật tốt ”.

Anh hận không thể nhảy cao ba thước để bày tỏ sự vui mừng của mình nhưng nghĩ tới bà xã đang ngủ say trên giường, nên cố hết sức đè nén lại,

trái tim chưa bao giờ đập nhanh như lúc này.

Anh ra sức gieo nhiều hạt giống trong bụng Tô Thiển như vậy, hiện tại

ruốt cuộc cũng nảy mầm, đợi thêm mấy tháng nửa là có thể kết quả rồi.

Nếu Tô Thiển biết bọn họ có cục cưng, cũng sẽ hưng phấn giống anh phải

không ? có thể hay không bỏ xuống thù hận của hai nhà, không bao giờ so

đo nữa ?

Giấc ngủ này của Tô Thiển, ngủ thật là sâu, An Thần huơ tay múa chân

thật lâu cũng không thấy cô có dấu hiệu sắp tỉnh lại, thấy trời sắp tối, anh anh không thể không đánh thức cô.

“ Bảo bối, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp ”.

Vốn anh định dùng cường thế để ngăn cấm cô nhưng hiện tại anh phát hiện, anh cái gì cũng không làm được.

Không biết là bởi vì cục cưng hay là bởi vì anh căn bản là hết cách với cô.

Tô Thiển trợn mắt, hất tay anh ra, lạnh giọng: “ không được đụng vào tôi”

Cô đột nhiên thấy rất ghét anh, ghét sự đụng chạm của anh.

An Thần rút tay về, ánh mắt lại chán nản vài phần, nhưng trong nháy mắt

nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của anh: “ bảo bối, em

biết không ? chúng ta có baby ”.

Tô Thiển miễn cưỡng nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra, thanh âm vẫn lạnh nhạt như trước: “ tôi biết rõ”.

Cô đã sớm biết nhưng không ngờ tới anh biết nhanh như vậy, lại dùng cách này để biết.

An Thần ngây ra một lúc, ánh mắt dừng lại trên mặt cô thật lâu thật lâu, sau đó thở dài một hơi: “thật xin lỗi, ông xã thiếu chút nữa…” thiếu

chút nữa anh đã hại chết con của bọn họ rồi, như vậy anh sẽ tự trách cả

đời.

Tô Thiển thẩn thờ nhìn anh, mặc cho anh lôi kéo tay của mình không ngừng hôn, ma sát, mập mờ.

Cô đang suy nghĩ muốn anh đồng ý cho mình phá bỏ cái thai này, tỉ lệ là bao nhiêu ?

“ Bà xã, sau này không cùng ông xã tức giận nữa có được hay không ? Vì

em, cũng vì Bảo Bảo suy nghĩ, chờ Bảo Bảo được sanh ra, em lại cùng ông

xã so đo cũng không muộn”. vừa nghĩ tới trong bụng cô chứa đựng một tiểu sinh mệnh đáng yêu, An Thần vui sướng đến nỗi khóe miệng không thể khép lại, anh rất yêu thích tiểu bảo bảo của anh và Tô Thiển.

Anh hy vọng đó sẽ là một cô gái nhỏ đáng