Disneyland 1972 Love the old s
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 7.00/10/447 lượt.

ng kém gì Tô Thiển, đối với cô mà nói, kẻ thù của Tô Thiển

cũng chính là kẻ thù của Nhiễm Mạn cô.

Không chỉ có Tô Thiển không tha thứ cho anh mà cô cũng không tha thứ cho anh.

“ Về chuyện này Bân Tử sẽ nói rõ ràng với cô, bây giờ tôi muốn vào thăm cô ấy ”.

An Thần đứng tại chỗ, ánh mắt có chút phức tạp, mặc dù bị cô đẩy một cái nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, Tô Thiển có được một người bạn

như thế là chuyện tốt.

Nhiễm Mạn còn muốn ngăn cản lại bị Bân Tử kéo đi, anh ta nói đại ca thật sự rất vô tội.

An Thần ngồi trước giường, lấy bàn tay của mình chà xát khuôn mặt cô, hưởng thụ hơi ấm cô mang lại.

Giằng co một ngày, ruốt cuộc mệt mỏi ngủ thiếp đi sao ? cái gì đều không chịu ăn, anh nên làm sao với cô bây giờ ?

Bảo bối, em nói cho anh biết, anh nên làm gì với em bây giờ ?

Cô ngủ rất không an ổn, khóe mắt thỉnh thoảng còn chảy xuống nước mắt,

dù đang ngủ nhưng âm thanh nức nở rất nhỏ cũng không có. An Thần không

biết cái này có phải hay không là thương tâm tới cực hạn, cho nên mới

không tiếng động rơi lệ.

Anh tình nguyện cô giống buổi trưa hôm đó, hướng anh hét to, xô đẩy anh, đánh anh, thậm chí cầm súng chỉ vào anh cũng không sao, dù gì đó cũng

là phản ứng khi cô biết rõ sự thật còn hơn như bây giờ không có chút cảm xúc nào, càng không nói một tiếng, như vậy càng làm cho người ta lo

lắng hơn.

“ Tiến vào, tiêm chất dinh dưỡng cho cô ấy.” cô ăn cơm không đúng quy luật, một thời gian sau, nhất định dạ dày sẽ bị đau.

Tô Thiển ngủ không sâu, mũi kim vừa đâm xuống, cô liền tỉnh, hướng góc giường bò tới, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

“ Bảo bối, đừng sợ…”

“ Biến, anh cách xa tôi một chút ”. Tô Thiển nhìn thấy anh liền nhăn

mày, tay che lấy ngực vẫn còn đang đập kịch liệt do hoảng sợ lúc nãy,

chân không ngừng đá về phía anh, giống như nhìn thấy nhân vật khủng

khiếp nào đó.

Dưới đất lạnh như băng làm cho cô cau mày, xếp hai chân lại, lấy chân phải lạnh lẽo đạp lên chân trái.

An Thần bất đắc dĩ, trước tiên chỉ có thể cho bác sĩ lui ra ngoài, sau

đó chậm rãi đến gần cô: “ Nha đầu ngoan, tới đây, một ngày không gặp

anh, em không thấy nhớ sao ?”

Tô Thiển lạnh lùng, hướng về phía bên cạnh từ từ di chuyển, tại sao anh

không chịu buông tha cô, ruốt cuộc kiếp trước cô đã gây nên nghiệp gì ?

Cô không muốn nhìn thấy anh, tại sao lại phải nhớ anh ? cháu của kẻ thù, có gì tốt để nhớ ?

Trong mắt An Thần thoáng qua một tia mất mác, nhưng vẫn chạy tới ôm lấy

cô: “ em xem em kìa, lại đi chân không xuống giường, có phải hay không

rất lạnh ?”

Anh tỉ mỉ dùng bàn tay ấm áp của mình xoa bóp bàn chân lạnh ngắt của cô, ánh mắt dịu dàng từ trước đến nay chưa từng có.

Tô Thiển muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay

anh, lúc này cô mới vô lực ngồi co ro ở trong ngực anh: “ buông tôi ra,

tôi muốn ngủ một chút.”

An Thần không thuận theo, hướng về phía cười đến phong tình vạn chủng: “ muốn ngủ thì em cứ ngủ trong lòng ông xã đi, anh làm đệm thịt cho em.”

Anh không có ý định thả cô ra, anh rất rõ ràng, một khi buông tay, muốn ôm cô một lần nữa, cơ hội nhỏ đến đáng thương.

“ Không cần cùng tôi đùa giỡn, tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi với anh đã không còn quan hệ gì nữa.”

Tô Thiển hừ nhẹ, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh khiến An Thần cảm thấy

xa lạ, chẳng bao lâu trước đây, nụ cười ấy chỉ xuất hiện trên mặt anh.

Trong lòng của anh lúc này vừa thương yêu vừa đau lòng, người phụ nữ của anh vốn nên sống một cuộc sống không buồn, không lo thế nhưng anh lại

làm cho cô thống khổ như vậy, anh làm ông xã thật sự rất thất bại.

“ Vậy anh cũng nói lại một lần cuối cùng, em muốn làm gì thì làm nhưng

đời này kiếp này thậm chí kiếp sau, sau nữa, 800, 8000 kiếp sau cũng

đừng vọng tưởng rời xa anh, em mãi mãi là của anh, chẳng lẽ em đã quên

rồi sao ?” anh vừa nói vừa ôm cô xuống lầu, nếu cô đã thức thì lập tức

phải ăn cơm, mềm không được thì anh dùng cứng, dù sao bây giờ trong mắt

của cô, hình tượng của anh cũng đã đủ bá đạo cường ngạnh, anh cũng không cần quan tâm nữa.

Tô Thiển không nói nữa, cô phát hiện nếu cô thực sự nói thêm câu nào nữa thì cô sẽ hộc máu mà chết. Thức ăn trên bàn như cũ vẫn là những món cô thích, nhưng lúc này lại cảm thấy đó toàn là những món nhiều dầu mở, trong dạ dày, trên dưới sôi

trào ùng ục, cảm giác nôn mửa mãnh liệt kéo tới.

“Nôn_____nôn_____.”

Tô Thiển khó chịu che ngực, hướng tolet xông vào.

An Thần vội vàng chạy theo, trong lòng có chút lo lắng, nhất định là cô

không chịu ăn cơm thật tốt, cho nên dạ dày mới bị đau như thế.

“Khụ…khụ_____nôn_____.” Dạ dày cô càng ngày càng co rút mãnh liệt, vốn

trong bụng cô cũng chưa hề ăn cái gì, cơ hồ đều đem mật vàng phun ra

nhưng vẫn cảm thấy muốn ói.

“có phải hay không dạ dày không thoải mái ? nói em, em lại không nghe, súc miệng đi, chờ chút dạ dày sẽ đỡ khó chịu hơn”.

Bàn tay của anh dịu dành vỗ nhẹ lên lưng cô, êm ái đến không thể êm ái hơn được nữa.

Tô Thiển cười khổ, cắn răng thật chặt, không lên tiếng, cô mang thai,

tại sao cố tình ngay lúc này mang thai. Sớm không đến, muộn không đến,

lại đến