
h.
Tô Thiển quay đầu lại “gì ?”
Nhiễm Mạn té xỉu.
Không biết An Thần vận số thật sự không tốt hay bị Nhiễm Mạn nguyền rủa, chiều hôm đó anh mang theo Bân Tử, Thánh Khiết, An Dịch cùng một trăm
thành viên nòng cốt bị một nhóm buôn ma túy mai phục trong một hang động (“hạp cốc” mình edit là hang động không biết đúng không nữa ? ) ở Tây
Giao, ở trong hang động nho nhỏ này đối phương lại bố trí hơn ngàn tay
súng, trong lúc chuẩn bị rời đi lại bị phục kích, chằng chịt đạn hướng
phía này bay tới, nhìn thấy viên đạn sắp trúng đầu Bân Tử, An Thần bay
nhanh lên kéo anh qua còn mình thì bị ngã gục.
Mắt Bân Tử phóng ra hỏa, ôm An Thần lên trực thăng, đó là chiếc trực
thăng chiến đấu, lúc này còn quan tâm cái gì, trực tiếp lái đi.
Nghe nói, chiều hôm đó trong một hang động ở Tây Giao, chiến hỏa liên miên, âm thanh oanh động, tử thương vô số.
Phút chốc An Thần bị khiên xuống phi cơ, tim của Tô Thiển giống như
ngừng đập, nhìn thấy anh được xe cứu hộ đưa đi, trong đầu liền trông
rỗng, cả thế giới trong một khắc kia đều dừng lại.
Cô không biết cuối cùng cô đã đến bệnh viện như thế nào, xung quanh đứng đầy người, mỗi người đều nóng nảy bất an, nhất là Bân Tử, anh căm tức
muốn giết người, cơ bản không dám nhìn Tô Thiển hoàn toàn chết lặng đang đứng bên kia.
Cô đứng ngoài cửa kính nhìn An Thần bị mười mấy bác sĩ xúm lại, bị rất
nhiều dụng cụ ống tiêm cắm vào da, đau đến tê tâm liệt phế.
Nhiễm Mạn đỡ Tô Thiển, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô không dám
tưởng tượng nếu An Thần thậ sự xảy ra chuyện gì, Tô Thiển sẽ sống như
thế nào ?
“ Tiểu Tô Tô, nếu cậu muốn khóc thì khóc đi, ngàn vạn lần đừng nén ở trong lòng.”
Gần đây thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, đến cô đều chống đỡ không được, huống chi Tô Thiển là người trong cuộc.
Tô Thiển dù có kiên cường đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái, làm sao chịu nổi đả kích này đến đả kích khác.
Tô Thiển trong mắt lại lạnh mấy phần: “anh ấy sẽ không sao, tại sao phải khóc ?”
Nước mắt Nhiễm Mạn chảy càng lợi hại hơn, Tô Thiển thật quá đáng thương.
“ Không cho phép khóc, khóc cái gì mà khóc” cuối cùng, Tô Thiển nổi điên, chạy ra ngoài hành lang, tựa vào lan can, thở mạnh.
Anh làm sao có thể có việc gì, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, làm
sao nói ngã gục là ngã gục, điều này thật sự quá đột ngột, cô không tiếp thu nổi, không chấp nhận được.
Giải phẩu vẫn còn đang tiếp tục, Tô Thiển dựa lưng vào lan can, trong
mắt thủy chung không để chảy xuống giọt lệ nào, chỉ chăm chú nhìn chằm
chằm vào đèn của phòng giải phẫu, toàn thân đều toát lên hơi thở trong
trẻo lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần.
Nhiễm Mạn tựa vào ngực Bân Tử nức nở, Tô Thiển như vậy, so với An Thần
đang cấp cứu trong phòng giải phẫu còn làm cho người khác đau lòng hơn,
giống như một cái xác không hồn, làm cho người ta sợ hãi.
Không khí bệnh viện cực kì đè nén, giống như mây đen che đỉnh núi, làm cho người ta không thở nổi.
Lầu trên lầu dưới, bên trong bên ngoài trạm, đều chằng chịt các huynh
đệ, mọi người ai cũng siết chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng phòng
giải phẫu.
Trước giờ chưa hề khẩn trương như vậy, chưa hề nghiêm trang như vậy.
Trong phòng giải phẫu, trán Hoa Tử không ngừng đổ mồ hôi, quá nguy hiểm, đạn lướt qua tim, chỉ cần nhích tới thêm một chút nữa thì thần tiên
cũng không cứu nổi.
Sau bảy canh giờ, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Hoa Tử đi ra ngoài nhìn
thấy chính là cảnh tượng, Bân Tử đứng ở cửa giống như cương thi, còn
cách đó không xa thì Tô Thiển đang thẩn thờ theo dõi anh.
Không một ai lên tiếng, không một người dám hỏi, nổi sợ từ tận đáy lòng. Không có người nói chuyện, không có người dám hỏi, trong nội tâm tất cả mọi người đều sợ hãi.
Hoa Tử đi qua tất cả các huynh đệ đi tới trước mặt của Tô Thiển, ánh mắt có chút tối lại, Tô Thiển trong lòng trùng xuống, vẫn không có mở
miệng, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm thái độ của anh.
Cô cũng rất muốn hỏi, nhưng mà cô cũng rất giống bọn họ, sợ, sợ hãi,
hoảng hốt, sợ hãi, thậm chí so với bọn họ cô càng sợ hãi nhiều hơn.
Cô không dám nghĩ, nếu như không có An Thần, cô sẽ sống như thế nào! ! !
Trời ơi, nếu như cô đối với anh tốt hơn một chút, chuyện này có thể hay
không sẽ không xảy ra, trước kia anh không tham gia giao dịch ma túy, mà cô lại một lần nữa lạnh nhạt anh, là cô, chính là cô.
Đã đẩy anh ra xa, nếu như anh xảy ra chuyện gì, tất cả sai lầm đều do cô gây ra, cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình, chết cũng sẽ không tha
thứ cho bản thân mình.
Nhìn Tô Thiển lãnh đạm, nhưng nội tâm đang tê tâm liệt phế giãy giụa
cùng gầm thét, có một cổ lửa giận đang xông về cổ họng, cuối cùng khuếch tán tới từng tế bào.
Cuối cùng, Hoa Tử bỏ đi trầm mặc, có chút đau lòng nhìn đi chỗ khác.
"Thật xin lỗi, chị dâu nhỏ, chị hãy đến nhìn anh ấy lần cuối đi." .
Ùng ùng —–
Tựa như tiếng sét đánh giữa trời quang, Tô Thiển chỉ cảm thấy dưới chân
lảo đảo một cái, nói cái gì chưa nói, trực tiếp té xỉu ở trên hành lang.
Các huynh đệ cũng không tiếp thụ nổi sự thật này, như bị sét đánh đứng ở chỗ này không thể động đậy.