
i đàn ông yêu em giống như tôi nữa
đâu." . An Thần dừng lại một lát, khóe mắt dần dần cong lên, anh hiểu
người phụ nữ này, cô không xuống tay.
"A —————-" .
Tô Thiển thật sự đã hỏng mất, pằng một cái quăng mạnh khẩu sung xuống đất, trở tay đẩy anh ra xa sau đó tung cửa xông ra.
Cô đã không khóc nổi, càng hơn là sự dịu dàng của hận An Thần vào giờ
phút này. Nếu như anh bá đạo vô lý giống như bình thường, nói không
chừng phát súng kia sẽ xuống ngay rồi, cố tình anh tựa như thay đổi
thành người khác, cái gì cũng theo cô, cô không đành lòng, không nỡ
xuống tay.
An Thần không đuổi theo, chỉ là khiến Y Na cùng Vũ Đình âm thầm đi theo, nhưng không cho bước ra khỏi địa giới của Ám dạ.
Anh biết, cô hiện tại cần yên tĩn, anh càng đuổi cô lại càng chạy, ngược lại hỏng việc.
Bảo bối của anh, nha đầu của anh, cô gái của anh, anh phải dùng thời gian bao lâu mới có thể kéo em trong thù hận ra đây.
Tô Thiển không ngừng chạy trốn, dọc theo đường đi đều là khẩn trương hề
hề ánh mắt, cũng không biết là muốn chạy đi nơi nào, cảm giác thế giới
rất to lớn, mình không có đất dung thân.
Cuối cùng, cô đặt mông ngồi ở trên thềm đá bên cạnh Ôn Tuyền, giống như
là tiết hết hơi sức toàn thân xụi lơ, vô lực, hỏng mất, tuyệt vọng tụ
tập ở ngực, trong lúc nhất thời, cô mà ngay cả tâm tình tức giận cũng
không thể biểu đạt ra ngoài.
An tĩnh như tượng gỗ, ngơ ngác, ánh mắt nhìn về phía trước, không hề có tiêu cự.
Trên cửa sổ của biệt thự, đối diện với bóng lưng của cô, An Thần đứng ở
cửa sổ, đau lòng nhắm hai mắt lại, mặc dù ba mẹ Tô Thiển không phải do
anh giết hại, nhưng mà cùng anh không thoát được quan hệ, nếu như không
phải là anh mười hai năm nay chú ý quá nhiều đến cô, cũng sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay.
Tất cả đều là bởi vì anh, anh thật đáng chết.
"Tiểu Tô tô, cậu làm sao vậy?" .
Nhiễm Mạn bị một cú điện thoại của An Thần gọi qua, nhìn thấy Tô Thiển
chán chường như vậy khẽ giật mình, đang tốt, sao lại có dáng vẻ giống
quỷ này?.
Tô Thiển vẫn không có phản ứng, vẫn như cũ thẩn thờ nhìn phía trước, đối với Nhiễm Mạn lay động cánh tay cô hoàn toàn làm như không thấy
Thật ra thì, thật tức giận cùng lúc tuyệt vọng không phải khóc cũng
không phải là náo, mà là không nói lời nào, là hoàn toàn không có phản
ứng. Tô Thiển vẫn như cũ không có phản ứng, thẩn thờ nhìn về phía trước, đối
với việc Nhiễm Mạn đang ra sức lay động cánh tay của cô làm như không
thấy.
Thật ra thì, tận cùng của sự tức giận và tuyệt vọng không phải là khóc,
cũng không phải là nháo mà là sự im lặng, hoàn toàn không có phản ứng.
“ Cậu là người chết a ? nói chuyện đi .”
Nhiễm Mạn thấy Tô Thiển vẫn không để ý đến mình, trực tiếp đến trước mặt cô, xòe bàn tay ra quơ qua quơ lại, để mong nhận được sự chú ý.
“ Thật ngây thơ ” thật lâu sau, cô mới khạc ra bốn chữ.
Nhiễm Mạn trợn to mắt: “Cậu tới thời kì mãn kinh a, bây giờ là tình huống gì đây ?”
“ Cha mẹ của tớ là do ông nội của anh ấy giết chết.”
“ Cái gì ? ông nội của ai ?”
Nhiễm Mạn càng nghe càng mơ hồ, nhìn khuôn mặt chán chường của Tô Thiển, chân mày cũng nhíu chặt lại.
“Ông nội của An Thần giết chết cha mẹ của tớ, tớ với anh ấy là kẻ thù.”
Thân thể Nhiễm Mạn trong nháy mắt cứng ngắc, qua hồi lâu, hai người cũng không nói gì, Nhiễm Mạn lo lắng cùng khiếp sợ nhìn cô, cô vẫn như cũ
thẩn thờ nhìn chằm chằm phía trước.
“ Tiểu Tô Tô, tớ nấu cháo,cậu ăn một chút đi.”
Nhiễm Mạn đem Tô Thiển vào nhà, nhìn cô không nói chuyện cũng không động đậy, tâm tình càng ngày càng nóng nảy.
Một ngày, An Thần tới vô số lần, đều bị cô chặn ngoài cửa, miệng không nói lời nào, đồ cũng không ăn, thân thể nào chịu được.
“Cậu nhất định phải ăn chút cháo, tớ đi nói với đầu bếp, cậu muốn ăn cái gì ?” Cô đặt chén vào trong tay Tô Thiển, vuốt ve cánh tay của cô.
Tô Thiển vẫn không nói chuyện, rút cánh tay của mình ra, nằm xuống, có chút thống khổ nhắm hai mắt lại.
“ Vậy cậu ngủ một giấc đi, tỉnh lại hả ăn cháo, tớ đi kêu đầu bếp làm món khác cho cậu.”
Xác định Tô Thiển đã ngủ, lúc này cô mới đi ra khỏi phòng, ngoài cửa, An Thần đã đợi nhiều tiếng đồng hồ, vừa bước ra khỏi cửa, Nhiễm Mạn liền
hung hăng đẩy anh lảo đảo mấy bước.
“ Anh ruốt cuộc là cái thá gì, ngoại trừ nhà giàu một chút, đẹp trai một chút, có khả năng gì đem Tô Thiển nhà chúng tôi biến thành bộ dáng như
thế này, tôi mặc kệ anh có bao nhiêu bản lĩnh, anh hại Tô Thiển thành
cái bộ dạng này, tôi liền không để yên cho anh.”
Lúc này Nhiễm Mạn hoàn toàn thay đổi, thường ngày nhìn thấy An Thần,
liền hận không thể lập tức tìm chỗ chốn, cách anh thật xa, hoàn toàn là
một bộ dáng nhát gan, còn bây giờ nghiễm nhiên biến thành một mẫu dạ
xoa.
Không sai, cô rất sợ khí thế cường đại trên người anh nhưng cũng không
đồng nghĩa với việc bạn bè thân nhất của cô bị khi dễ cùng uất ức, cô
vẫn có thể thờ ơ.
Tô Thiển là người bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn của cô, ai muốn làm tổn
thương nó, cô đều không đồng ý. Huống chi còn liên quan đến mối thù giết cha mẹ lớn như vậy, cô chú ấy vẫn luôn rất nhân hậu, thương người, yêu
thương cô chẳ