XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

cô thích cô gái như thế.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt thế nào lại một mình đi dạo siêu thị ?" . Tô Thiển

uống một hớp cà phê, mặt mày tươi cười quan sát Nguyệt Nguyệt.

"Tôi buồn chán nên ra ngoài đi dạo một chút." .

"Tôi còn tưởng rằng, cô sẽ giống nữ hài tử ra ngoài dạo phố, đằng sau có vệ sĩ nhất mực đi theo”

Nguyệt Nguyệt nhìn Tô Thiển một cách quái dị, bình tĩnh khạc ra một câu: "TV đã thấy nhiều không tốt." .

Tô Thiển cười yếu ớt, Nguyệt Nguyệt cũng cười.

"Cùng tôi đến nhà Ngải Tuyết đi, cô ấy gần đây rất buồn, đến nói chuyện với cô ấy." .

Vừa nhắc tới Ngải Tuyết, Tô Thiển liền nghĩ đến hai chữ hạnh phúc, cô bé kia, vĩnh viễn đều là được nâng trong lòng bàn tay .

Cô gần đây cảm nhận được loại hạnh phúc đó, ngọt đến tận trong tim.

"An thiếu gia sẽ không phải không cho phép qua chứ?" . Thấy cô nửa ngày

cũng không có nói chuyện, Nguyệt Nguyệt trêu ghẹo giễu cợt.

Tô Thiển hồi hồn, khóe miệng nâng lên nụ cười: "Anh ấy dám." .

Một câu ‘ anh ấydám ’, Nguyệt Nguyệt trong nháy mắt liền hiểu rõ, tiểu tử này đã rơi vào lưới tình của An Thần rồi.

Đáng thương cho Vạn Dạ, sợ là đã không còn thời gian xoay sở rồi.

Cô ngược lại sẽ có nhiều cơ hội hơn, nếu là Tô Thiển yêu An Thần, cô

ngược lại một chút cũng không lo lắng, cô ấy sẽ coi trọng Vạn Dạ.

"Cô đã nghe chuyện của Ôn Na chưa?" .

Tô Thiển ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô một cái, về Ôn Na, cô cũng không biết nhiều.

Nghiêm túc lắc đầu một cái: "Cũng không hiểu rõ lắm, nghe nói cô ấy làm khó Vạn Dạ." .

"Đúng vậy , thật không biết tự lượng sức mình, cuối cùng lại rơi xuống

một kết quả như vậy, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống." .

Nguyệt Nguyệt châm chọc nâng lên khóe môi, người phụ nữ ngu xuẩn, luôn làm chuyện ngu xuẩn.

Tô Thiển nhịp tim dừng lại nửa nhịp: "Nói gì vậy? ? ?" .

"Cô đại khái còn không biết đi, Ôn Na cùng Doãn Phỉ Phỉ là cùng một dạng người, cũng bị ném vào nhà chứa ở thành phố S, đời này, cuộc sống này

chỉ sợ là không thể nhìn thấy mặt trời rồi."

Cô thật thấp than thở, có vài người chính là hình dạng như thế, biết rất rõ ràng đó là một tổ ong, nhưng họ liền càng muốn đi vào đâm một cái,

cuối cùng bị thương đầy người thì không nói, ngay cả tính mệnh cũng

không thể giữ.

Thìa cà phê của Tô Thiển rơi xuống đất choang một tiếng, hồi lâu mới

không dám tin mà hỏi lại: "cô nói, Doãn Phỉ Phỉ bị ném vào nhà chứa? Nhà chứa có phải là . . ? ? ?" .

Cô giống như là ý thức được cái gì, kinh ngạc che miệng.

"Đúng, chính là nơi đó, chẳng lẽ cô không biết sao?" .

Nguyệt Nguyệt ngược lại thấy tò mò, chuyện của Doãn Phỉ Phỉ, làm cho

toàn thành phố S sợ hãi mấy ngày, là người bị hại, cô lại không biết

chút nào.

Nhất thời im lặng, tin tức này An Thần đã giấu cô.Tô Thiển tay nắm tách cà phê chặt lại, trong lòng không biết có tư vị gì .

Tuy nói cô không thích Doãn Phỉ Phỉ, tuy nói cô ta đã làm rất nhiều

chuyện tổn thương cô, nhưng là, loại này trừng phạt có phải hay không

quá mức tàn nhẫn?

"Thế giới này chình là như vậy, một thù trả một thù." .

Nhận thấy được sự khác lạ của cô, Nguyệt Nguyệt lập tức bổ sung một câu

như vậy, Tô Thiển quá thiện lương, có một số việc, là cô không tiếp nhận nổi .

Như cô suy nghĩ, Tô Thiển cả người đã chán ốm rồi, chân mày nhăn lại, ra khỏi quán cà phê bị Nguyệt Nguyệt lôi kéo đi dạo vòng cũng không yên

lòng.

"Đây là đi chỗ nào vậy?" . Chờ Tô Thiển hồi hồn lại, cô cùng Nguyệt Nguyệt đã ở trong xe rồi.

Nguyệt Nguyệt lái xe, quay đầu về phía cô cười một tiếng: "Không phải

nói là cùng tôi tới thăm Ngải Tuyết sao, lần gặp cô, sau đó cô ấy vẫn

thường nhắc tới cô." .

Tô Thiển ngây ngốc, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho An Thần.

Cùng Ngải Tuyết, Nguyệt Nguyệt, Lương Đình cùng nhau nói chuyện, chơi

rất vui vẻ, không ngờ là ở nơi này gặp được Vạn Dạ, đây cũng chính là

nguyên nhân khiến An Thần khi nhận được tin nhắn lập tức mặt mũi tối sầm lại.

Anh cũng là gần đây mới biết, Vạn Dạ chính là thủ hạ của đại ca.

Vẫn luôn đang làm tổng quản Long Hổ bang.

Lập tức cầm văn kiện trên tay cho Dạ Thương, lái xe đuổi theo bã xã.

"Vạn Dạ sao anh cũng ở đây?" . Hiển nhiên, Tô Thiển ở chỗ này gặp phải Vạn Dạ, có vẻ cực kỳ kinh ngạc .

Vạn Dạ cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Tô Thiển, trong

lúc nhất thời, có chút biểu lộ phức tạp, lần trước biết cô bị Doãn Phỉ

Phỉ bắt cóc, bị thương mất nửa mạng, anh thiếu chút nữa trực tiếp giết

người.

Vết thương trên người cô đều tốt rồi sao? Còn đau không?

Là lão Đại giữ chặt anh lại, mới hết sức kiềm chế ý nghĩ muốn giết người.

Trên cổ của cô, còn có một vết thương nhỏ nhàn nhạt, có thể nghĩ, một roi đi xuống sức lực rất lớn.

Thật là nhớ, muốn chạy tới ôm lấy cô. . . . . .

"Anh Vạn Dạ, lo lắng cái gì vậy, còn không qua đây ngồi." .

Ngải Tuyết nháy mắt , cười đùa.

Vạn Dạ hé miệng cười yếu ớt, ngồi ở đối diện, nhìn về phía Tô Thiển trong mắt không che giấu được thâm tình.

Tô Thiển muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy

khi anh tiến vào trong nháy mắt đó, không khí liền thay đổi, bị đè nén.

"Anh Vạn Dạ, nghe nói anh đã chính t