XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325585

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

ôi, hướng về phía An Thần cười nịnh nọt.

Giày vò đến hai giờ sáng, Tô Thiển cuối cùng hài lòng mới buông đũa xuống: "No quá." .

"Ngồi nghỉ ngơi một lúc đi." . An Thần đứng dậy dọn dẹp bát đũa, chọc nhẹ một chút cái trán của cô.

Tô Thiển hài lòng bên ngồi ở trên ghế sa lon, cằm chống vào cánh tay, nhìn An Thần, tâm tình càng ngày càng tốt.

"Em yêu, nghĩ gì thế." . An Thần lau khô bàn tay đầy nước, ngồi ở bên cạnh Tô Thiển ôm lấy hông của cô.

"Bụng của em thật no, theo em đi dạo một chút có được hay không?" .

囧, lúc trước là sợ đói, bây giờ là no quá mà khó chịu.

An Thần nhìn sắc trời bên ngoài, một mảng đen nhánh, đang là mùa hè, nên rất nóng bức: "Nghỉ một lát rồi đi ngủ sớm một chút đi, em ngày mai

không có ý định đi học sao?" .

Tô Thiển rối rắm: "Em buổi tối đều thức, không có biện pháp ngủ tiếp." .

Đây là thói xấu từ nhỏ đến lớn, cho nên buổi tối lúc anh ngủ, ngàn vạn

lần không thể đánh thức, nếu không ngày hôm sau tinh thần tuyệt đối uể

oải.

An Thần chợt nghĩ tới, lần trước , cô cũng đã có lần nói như vậy, sau

lại một phen giày vò, mệt muốn chết rồi còn không phải cứ như vậy mà

ngủ.

"Vậy chúng ta trở về phòng tiếp tục." . "Vậy chúng ta trở về phòng tiếp tục." .

Không ngủ được, vậy cứ tiếp tục phục vụ anh.

Khuôn mặt Tô Thiển đầy vạch đen, phía dưới còn có chút đau đớn , người đàn ông này tinh lực làm sao lại tốt như vậy.

"Em có thể nói không sao?" .

"Không thể, anh cho em ăn no, nhưng anh còn đói bụng, hiện tại đổi lại là em cho anh ăn no."

Khuôn mặt Tô Thiển đầy vạch đen, cô cũng biết, người đàn ông này vĩnh viễn cũng không thể để cho mình bị thua thiệt tí nào.

Trái với lần trước bị An Thần bỏ mặc, giờ đây Tô Thiển chịu thiệt, hiện

tại cô rất sợ anh bỏ mặc cô, không quan tâm cô, giống như sủng phi cao

cao tại thượng lại đột nhiên thất sủng, cảm giác ấy làm khiến cho cô

không thể chịu đựng được.

Sáng sớm, An Thần mang theo tinh thần phấn chấn đứng ở dưới giường cài

nút, mắt, một giây cũng không còn rời khỏi người phụ nữ kiều mỵ nằm

trên giường, thậm chí bàn tay thối còn đưa vào chăn sờ mó cô một hồi.

Tô Thiển đem chăn quấn chặt hơn chút nữa, mí mắt một giây cũng không mở

nổi, cô hiện tại không chỉ có phía dưới đau, miệng lại càng đau hơn.

"Bà xã, tỉnh ngủ thì tới Vân tìm ông xã, em muốn đến trường học cũng được, anh kêu Dạ Thương đưa em đi." .

Tô điểm gật đầu, lật người, cái mông hướng về phía anh tiếp tục ngủ.

An Thần vừa đi, Tô Thiển liền bị một cú điện thoại làm cho kinh hãi mà bật dậy .

Nhiễm Mạn sanh non! ! !

Vội vàng cuống quýt từ trên giường bò dậy chạy tới bệnh viện, Bân Tử đang ở trên hành lang nóng nảy bất an đi đi lại lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không duyên không cớ lại sanh non?" .

Bân Tử gãi gãi đầu xin lỗi, trên mặt đỏ bùng, thì ra, sau khi Nhiễm Mạn

mang thai, bọn họ vẫn cố kìm nén, sáng nay thật sự nhịn không được, một

phen vận động liền phát hiện thân dưới cô ra máu.

Vội vàng đưa đến bệnh viện, bé con lại cứ như vậy mà mất.

Anh cũng ảo não muốn chết, cho là sẽ không có chuyện gì.

Tô Thiển im lặng, lo lắng dựa lưng vào góc tường, yên lặng nhìn chằm chằm vào ánh đèn của phòng cấp cứu.

Y Na cùng Vũ Đình chạy lại , mỗi người một câu đem Bân Tử mắng đến tối

tăm mặt mũi, Tô Thiển lại thủy chung không nói lời nào, chuyện này bản

thân anh cũng không có gì sai, dù sao không một đôi vợ chồng nào lại có

thể nhịn một thời gian dài như vậy.

Đại khái là phúc phận quá mỏng, không có phúc khí có một tiểu bảo bảo đáng yêu.

Nửa giờ trôi qua, Nhiễm Mạn mới được đẩy ra, sắc mặt nhìn qua thật không tốt, mắt sưng đỏ, có lẽ là đã khóc rất lâu.

Tô Thiển đi theo vào phòng bệnh, tỉ mỉ giúp cô lau đi nước mắt: "Mạn, ngàn vạn lần đừng khóc, phải thương lấy bản thân." .

Nhìn cô khóc đến không còn hình dáng, Tô Thiển trong lòng cũng thấy

thương tâm, là một người mẹ, đứa con còn chưa ra đời đã bị sinh non,

thật sự là một đả kích lớn.

"Tiểu Tô Tô. . . . . ." . Nhiễm Mạn âm thanh khàn khàn, ngực bởi vì quá mức thương tâm mà phập phồng: "Lòng mình rất đau." .

"Mình biết , sau này vẫn sẽ có, cho nên cậu phải nhanh bồi dưỡng thân thể tốt một chút, biết không?" .

Tô Thiển đứng lên, đem Bân Tử đẩy tới bên giường: "An ủi cho tốt đi,

cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, chăm sóc cô ấy tốt lên, ngàn vạn lần

không được khóc nữa, có biết hay không." .

Trong lòng cô còn khó chịu hơn rất nhiều, nhìn Nhiễm Mạn khóc đến không còn hình dáng, nhưng lại không biết an ủi cô thế nào.

Bân Tử gật đầu, nắm tay Nhiễm Mạn thật chặt, không ngừng giúp cô lau

nước mắt: "Bà xã, đều là anh không tốt, em đừng khóc, chờ em khỏe lại,

chúng ta lại sinh một bé ngoan, ngoan, đừng khóc nữa." .

Nhiễm Mạn vừa khóc vừa gật đầu: "Có phải hay là do lúc trước em không

muốn có, cho nên bây giờ ông trời mới trừng phạt em, em thật rất yêu

con, thật, trong lòng em thật khó chịu. . . . . ." .

"Nha đầu ngốc, không phải như thế, đều là do anh động mạnh quá, không

phải lỗi của em, ngủ một giấc, nha đầu ngon, ngủ một giấc." .

Tô Thiển quay đầu lại lau nước mắt, xoay người nhắn cho An Thần một t