Insane
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325974

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

ười liền vào phòng tắm, tẩy đi một thân mồ hôi, ngồi ở trên ban công, hút thuốc lá .

Hàng mày xinh đẹp vẫn cau lại, tâm tình vẫn luôn phiền não không thôi

Súng lục của Ám Dạ, mỗi cái là độc nhất vô nhị, đều là do bọn họ chế tạo ra, trừ chủ của nó ra, bất kể người nào chạm vào đều tự cướp cò.

Anh thật không dám tưởng tượng, hôm nay nếu là Tô Thiển. . . . . . . . .

Đến bây giờ, lòng của An Thần còn vẫn lơ lửng giữa không trung, mặt ngưng trọng nhìn Tô Thiển , trong mắt càng thêm lạnh lẽo.

Lần này, nhất định phải dạy dỗ cô một chút mới được.

Lúc xế chiều, Tô Thiển rốt cuộc tỉnh ngủ, cả mắt cũng sưng còn có vết

nước, nhìn trong phòng trống trãi, cô cảm thấy trong lòng có chút mất

mác.

Xuống lầu, Lý tẩu vội vàng chào hỏi.

"Thiếu phu nhân, thức ăn cũng chuẩn bị xong, có muốn ăn bây giờ không?" .

Tô Thiển cúi đầu, sờ sờ cái bụng đang kêu réo.

Một bàn lớn món ăn, nhưng không nhìn thấy An Thần, Tô Thiển chùi chùi

miệng, nói thầm: "Khốn kiếp, tự tôi ăn một mình, không thèm đợi anh

nữa." .

Hăng hái ăn vài miếng, liền ăn không vô, tức giận buông đũa, không biết vì sao trong lòng như có gì đó chận lại.

"Thiếu phu nhân, có phải hay không thức ăn không vừa miệng? ? ?" .

Lý tẩu quan tâm hỏi, những thứ này đều là thiếu gia sai chuẩn bị, nên vị vừa miệng à nha.

Tô Thiển lắc đầu: "Rất ngon, tôi ăn no rồi”

Trở về phòng lần nữa, mở ti vi, bên trong phim truyền hình càng xem càng chán cái gì mà nữ chính cùng nam chính suốt ngày liếc mắt đưa tình, yêu đương đắm đuối. Nữ chính muốn gì được đó, muốn hái sao thì tuyệt đối

không hái trăng.

Quyết định tắt TV đi, thật tức giận mà, trên thực tế tình yêu không như vậy đâu. Tắm một cái, lại chui vào chăn, lấy điện thoại ở trên đầu giường, lâu lâu lại nhìn thời gian, không biết cô đang đợi cái gì.

Ngồi ở đầu giường, mắt chăm chú nhìn cửa chằm chằm, một giờ đã qua, hai giờ đã qua.

Nửa đêm trôi qua, Tô Thiển rốt cuộc không chịu đựng được, ngã trên chiếc giường lớn, buổi sáng tỉnh lại, theo thói quen lấy tay sờ vào bên cạnh, trống rỗng, giật mình liền tỉnh ngủ.

Nhìn chút đồng hồ báo thức, mới sáu giờ, bên cạnh còn có hơi ấm.

Tối hôm qua, anh có về, sáng lại đi sớm nha.

Không biết vì sao , Tô Thiển lỗ mũi ê ẩm, liền muốn khóc.

Mạnh tay lau nước mắt, mắng “khốn kiếp!!!!!”

Cả ngày đều như vậy, giao cho người giúp việc chăm sóc cô thật tốt, còn

bóng dáng anh thì mất tăm không thấy, nữa đêm chờ Tô Thiển ngủ quên thì

mới trở về, sáng lại đi thậy sớm không đợi cô dậy.

Vừa mới bắt đầu hai ngày, Tô Thiển còn nhịn được, liên tiếp một tuần lễ

đã qua, Tô Thiển rốt cuộc không chịu nổi, níu lấy cổ áo của quản gia

rống to: "An Thần đâu? Ah tên khốn kiếp ấy đâu?”

Đem cô ra mắng chửi, hò hét hung dữ xong rồi thì không quan tâm, chăm sóc nữa sao?

"Thiếu phu nhân, thiếu gia đại khái đang làm việc, hay tự cô đi tìm cậu ấy đi!”

Thanh âm Dư quản gia, run run, mấy ngày này ,thiếu gia với thiếu phu nhân sao mà giống như muốn anh thịt người vậy nè.

Tô Thiển nổi đóa, cô mới không đi tìm anh, vậy mới là không có mặt mũi.

Dù sao đi nữa, cô không có sai, sao muốn cô tới tìm anh chứ.

Trong cơn tức giận, Tô Thiển chạy đến nhà Nhiễm Mạn, thấy phải bộ dáng thở phì phò này, Nhiễm Mạn rất sửng sốt.

"Ơ, ơ ơ, Tô đại tiểu thư của chúng ta, rõ ràng sắp nổ tung rồi ." .

Cô cô này, không phải luôn luôn có cái bộ dáng này !

" Tức chết bà mà, tức chết bà mà, tên khốn kiếp An Thần kia tôi hận không thể giết chết anh."

Tô Thiển phát điên, nắm Hôi Thái Lang lên trên ghế sa lon đâm loạn xạ.

Nhiễm Mạn cuối cùng hiểu được, sờ trên trán đổ mồ hôi, than thở: "không

phải chuyện lần trước chơi súng chứ, hai người vẫn còn gây nhau tới giờ

sao?”

Tô Thiển lập tức nhảy dựng lên phản bác: "Tên khốn kiếp kia, dữ cũng

hung dữ rồi, mắng cũng mắng rồi, dám chơi trò mất tích với mình nữa chứ, làm mình không có nơi để trút giận”

Tiếp tục đối với Hôi Thái Lang đâm, đâm, đâm, thật vừa đúng lúc , đâm vào ngay đường chỉ nối liền rách bung ra một mảng lớn Tô Thiển lúng túng liếc Nhiễm Mạn một cái.

"Mình nghe Bân Tử nói súng cũng phải trải qua xử lý đặc biệt, ai mà

không quen, lau súng sơ ý sẽ bị cướp cò, cho nên An Thần như vậy mà nổi

giận không thôi, vì chuyện này mà anh ấy đem Bân Tử dạy dỗ một trận ra

trò. Mình nghe nói An Thần mấy ngày nay xử lý chuyện lớn,liên quan đến

Lâm gia, chứ không phải chơi trò mất tích đâu.”

Lại nói, Bân Tử mấy ngày nay mới phải đi sớm về trễ, dường như vội muốn chết.

Tô Thiển khẽ đỏ mặt, nói như vậy, thật đúng là cô sai? Hoặc như là nhớ ra cái gì đó: "Lâm gia? Lâm gia thì thế nào?" .

"Không biết, hình như là chọc cái ma đầu Mộ Dung Kiệt Tu kia rồi, An Thần đang nhức đầu đấy." .

Còn chưa nói hết, đã không thấy tăm hơi bóng dáng Tô Thiển đâu, chỉ để lại Nhiễm Mạn tức giận phía sau.

Hứ, chừng mấy ngày không có ai nói chuyện rồi, mà có đến nói chuyện

cũng toàn là càu nhàu, cô lại tức giận chính mình, cả bụng toàn tức giận không thôi.

Tô Thiển khốn kiếp.

Một tuần lễ nay, Tô Thiển mới lần đầu bước vào trong tòa Cao ốc, cô lễ tân hơi có chút kinh ngạc.

Trong thang máy,