XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325870

Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.

Tô Thiển xiết chặt đôi tay, cô gặp anh, phải nói những thứ gì? Nói dễ nghe chút hay sao? Nói cô sai rồi?

Không được, quá mất mặt rồi, tình cảm mấy ngày nay, cô đều trách lầm anh.

Ừ thì, trong lòng rất áy náy, nói cho dễ nghe bằng không thì về nhà chờ anh đi,. . . .

Quyết định xong suy nghĩ, Tô Thiển liền chuẩn bị ra thang máy, thật vừa đúng lúc , thang máy ở 100 tầng dừng lại, mở ra.

Y Na sững sờ nhìn chằm chằm Tô Thiển, còn có chút không có kịp phản ứng đấy.

"Uhm ~~ cái đó, An Thần có ở đây không?" . Tô Thiển có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi.

"A, ở đây, chị dâu nhỏ, mau vào thôi." .

Tô Thiển sắc mặt khẽ biến cứng ngắc, không biết có nên đến đây tìm anh

không, còn là Y Na nhanh nhẹn, lôi kéo Tô Thiển đến trước phòng làm việc An Thần.

"Uhm, chị Y Na này, tự em đi là được rồi." .

Y Na thật là nhiệt tình, Tô Thiển tốt nhất nên đi theo.

Y Na gõ cửa, bên trong truyền ra thanh âm cứng ngắt "Vào đi"

Chỉ nghe một tiếng, Tô Thiển lỗ mũi liền chua xuống, thanh âm này, rõ ràng nhiều phần khàn khàn.

Y Na đẩy Tô Thiển một cái, nháy mắt một cái ra hiệu rồi bỏ đi. An Thần ngồi ở cửa sổ sát đất trước, vùi đầu đống văn kiện, đầu ngẩn lên : "Chuyện gì?" .

Tô Thiển bước vào , không nói gì, từ từ đi đến gần chổ anh.

Đứng ở trước bàn làm việc, nhìn anh nhíu chặt mày, đôi mắt âm trầm, trong lòng đau đớn dữ dội.

"Rốt cuộc là chuyện gì. . ." .

An Thần tức tối ngẩng đầu, thì đành để lời nói nằm lại trong cổ họng.

Bỏ bút trên tay xuống, mắt có chút ngạc nhiên hỏi : "Sao em lại tới đây?"

Tô Thiển uất ức: "Chẳng lẽ em không thể được đến sao?"

An Thần: . . . . . .

An Thần lãnh đạm, khiến Tô Thiển có chút ủy khúc trong lòng, coi như cô

làm sai, cũng không còn cần thiết cùng cô tức giận nhiều ngày như vậy

chứ.

"Anh không chào đón em đến thì em đi về đây."

An Thần đáng chết, An Thần thối, coi thường cô.

Vùng vằn xoay người, mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất nói.

"Không phải, em ngồi ở nơi đó chờ anh một lát, xong mấy thứ trên tay ngay đây." .

An Thần trong lòng rung động không thôi, vội lên tiếng, cố gắng đè nén ham muốn không nhào tới mà động chạm cô .

Những ngày này, không chỉ có áp lực công việc là chính mà cô cô này còn giày vò anh muốn điên rồi.

Bao nhiêu ngày đêm, đều nhớ thân thể mềm mại của người phụ nữ này, trêu tức cô không nghe lời.

Không cho cô thấy một chút lợi hại, sẻ bị cô lấn lướt,với tính khí này, thì phải dạy dỗ thật tốt.

Tô Thiển nghe lời ngồi ở trên một bên sofa, có chút vâng lời nhìn An

Thần, bất an, tha thứ hay là đang tức giận, trước kia mỗi lần tới phòng

làm việc của anh, mặc kệ bao nhiêu bận rộn, cũng sẽ trước quấn quýt bên

cô, yêu thương cô.

Hơn nửa giờ sau, An Thần sắp xếp lại văn kiện, rồi đền chổ cô.

Tô Thiển xoa xoa đôi mắt đầy chua xót của mình, đứng dậy: "Anh xong rồi sao?"

An Thần gật đầu, thoải mái nắm tay cô, giọng nói dịu dàng lại bình thản: "Đói bụng không? anh dẫn em đi ăn cơm."

"An Thần. . ."

Tô Thiển níu lại anh, cắn chặt môi dưới, trong lòng xẹt có chút mất mát, lắc đầu: "Em không đói bụng."

An Thần nhíu mày: "Không đói bụng?"

Tô cúi đầu, lỗ mũi ê ẩm, nước mắt lập tức liền rớt xuống: "An Thần, anh đang còn giận em sao ?"

Nhìn thấy cô rơi nước mắt,lòng An Thần hốt hoảng co thắt thật dữ dội ,

vội vàng đưa tay lau nước mắt, nhỏ giọng an ủi: "Không phải, đừng khóc." . Cô gái nhỏ này, không biết muốn làm gì, khi thì như bị bỏ rơi , khi thì điềm đạm đáng yêu không thôi.

Một hồi đem anh tức muốn chết, một hồi lại để cho lòng anh thương muốn chết.

Đáng chết, nha đầu này, có thể muốn hay không muốn mà hành hạ tim của anh.

"Vậy sao anh không ôm em, cũng không muốn thân mật với em."

Đã không cần biết xấu hổ hay không, cô nhìn anh với ánh mắt đáng thương mà hỏi anh.

An Thần có chút im lặng, khóe miệng cũng co rúm dữ dội.

" Nha đầu, em rốt cuộc muốn gì?"

Sao ? Biết rõ sai rồi, lãng phí tình cảm?

Tô Thiển ấm ức , cô tỏ rõ thái độ vậy mà anh biết rồi còn hỏi cô muốn làm gì, hứ, cô cũng biết người này đang giận đây mà.

"Không làm gì, anh tiếp tục làm việc đi, em muốn về nhà."

Buông tay của anh ra, Tô Thiển tủi thân đi ra cửa, hít hít cái mũi, rồi xoa xoa mấy cái.

An Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa nắm tay của cô, kéo cô nằm trong

ngực mình, hôn nhẹ vào trán rồi dời xuống môi tựa như chuồn chuồn lướt

nước.

"Đừng làm rộn, đi ăn cơm, được không?"

Tô Thiển khe khẽ gật đầu ‘chân em đau rồi…’

An Thần không nhịn được muốn cười, nha đầu này, lúc nào thì thay đổi, làm nũng như vậy.

Anh cuối xuống nâng cô lên theo yêu cầu của cô, Tô Thiển là ôm lấy cổ của anh, chớp hai con mắt to ngập nước nhìn anh.

Trong phòng ăn, An Thần vẫn như cũ đem bóc trứng tôm đặt ở chén trước

mặt cô, Tô Thiển là không ngừng nhìn chằm chằm An Thần một lòng bóc xác

tôm .

"Nha đầu ngốc, mau ăn đi." An Thần rốt cuộc vẫn không tự nhiên, bất đắc dĩ xoa xoa tóc của cô.

"Anh đút em có được hay không?" . Cô nhẹ nhàng sát lại bên anh một chút , nắm lấy tay áo anh khẽ lay lay.

An Thần chợt nhíu mày , nhìn sâu trong mắt của cô có chút kinh ngạc: "được." .

Tự anh bốc trứng tôm từng miến