The Soda Pop
Bà Xã Nghịch Ngợm

Bà Xã Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

u nghĩ rằng Nhĩ Đông Thần học trưởng chỉ là “ Gối thêu hoa” ( ý nói là những người chỉ có vẻ bề ngoài mà bên trong trống rỗng ấy ), sau này nghe tới anh ấy là cháu của ngài, cháu mới gia nhập hội nhiếp ảnh.

"Thêu hoa. . . . . . Gối đầu?" Nghe được lời cô, trán Nhĩ Đông thần hiện lên ba vạch đen,chẳng lẽ cô có cảm tình với cái gối thêu hoa sao?

"Xã trưởng, thật xin lỗi, tôi chỉ nói thẳng, không có ác ý , sau khi gia nhập xã đoàn tôi mới biết được không thể nhận xét một người chỉ thông qua vẻ bề ngoài, kỹ xảo chụp ảnh của xã trưởng thực khiến người ta bội phục, thật không hổ là cháu ngoại của tiền bối Trần Phong!"

Tất Hạnh Trừng nhanh chóng khẳng định, khiến Nhĩ Đông Thần dở khóc dở cười, cô không trả lời câu hỏi của anh, mà vòng vo nói tới chuyện khác hành động rất chi là tự nhiên! Thế nhưng lại chiếm hết lời nói của ông ngoại, anh cũng đến bội phục , ông ngoại thực sự là nhiếp ảnh gia có tiếng một thời, tuy vậy anh cũng chưa bao giờ có áp lực dưới danh tiếng của ông, anh thực sự rất tự hào là cháu ngoại của ông.

"Đông Thần, vị đồng học này của cháu rất thú vị." Ông lão thân thiết rót chén nước cho cô, "Hàn huyên nhiều như vậy, cháu cũng khát nước rồi! Đúng rồi, tên cháu là gì?"

"Tất Hạnh Trừng." cô nhẹ nhàng trả lời, cô muốn biểu hiện thật hoàn hảo trước mặt vị đại thần tượng này..

Cô không bao giờ dám nghĩ tới sẽ có ngày đứng trước mặt thần tượng của mình mà nói chuyện như thế này, hơn nữa thần tượng còn rót nước cho cô; trời ạ! Cô không dám mơ tới ấy chứ!

"Sao?"

Nhận ra sự nghi hoặc của ông lão, cô nhanh chóng giải thích: "Chữ [ Tất'> trong đầy đủ, [Hạnh'> trong hạnh nhân, [Trừng'> là trong sáng, tên cháu là Tất Hạnh Trừng."

"Tất Hạnh Trừng..!" Ông lão liếc đứa cháu ngoại một cái, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, không khỏi cười thoải mái.

"Đây là vốn tên là sao?" Thân là xã trưởng, anh đối với cái tên này không phải hoàn toàn không có ấn tượng, chính là trước kia anh nghĩ cô nói giỡn, nếu là đùa thì anh không để trong lòng.

"Đương nhiên, tên anh không phải vốn là tên sao?" Anh ta đang nghĩ cái gì vậy. Chỉ người nhà anh mới được hài hước, không cho cô đùa giỡn lại sao? Bất quá, kỳ thật hai người bọn họ đều là vô tội .

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, khóe miệng Nhĩ Đông Thân chợt nhếch lên, nghĩ rằng cô đang cố tình tỏ ra hài hước đây mà.

"Tất tiểu thư. . . . . ."

"Đại sư, nếu ngài không chê phiền phức, gọi cháu Trừng Trừng là tốt rồi, bạn bè của cháu đều gọi như vậy ạ ."

"Vậy cháu cùng Đông Thần gọi ta một tiếng ông ngoại là tốt rồi." Thân là bậc thầy nhiếp ảnh đương thời, Trần Phong cũng do thực lực, "Trừng trừng, cháu cũng đọc đại truyền hệ sao?"

"Không, cháu đọc Trung văn hệ ."

"Trung văn hệ sao? Khó trách nói đâu vào đấy, còn liên quan đến việc cháu chụp hình. . . . . ."

Vừa nghe Trần Phong nhắc tới chụp hình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tất Hạnh Trừng trùng xuống, ý nghĩ đầu tiên là đại sư không muốn cô giữu lại ảnh, "Ngài không phải là muốn để cháu xóa mấy tấm ảnh đó chứ?"

"Nếu không cho cháu lưu lại ảnh chụp, không phải nói chúng ta không đủ thân thiết sao?" Ông chỉ thấy vừa rồi nhắc tới, đồng ý cho cô giữ lại mấy tấm hình, mấy người đó rất thân thiện.

Cho nên ý của đại sư là nguyện ý cho cô giữu lại ảnh? Tất Hạnh Trừng lập tức tươi cười rạng rỡ, có thể cùng với thần tượng nói cười đùa giỡn vui vẻ, khiến cô cảm thấy hôm nay thực sự rất may mắn!!!

"Cháu có mấy tấm vé, ngài có thể kí tên giúp cháu được không? Cháu cam đoan là tự mình sử dụng, tuyệt không lấy để kiếm lời!" Cô làm như vậy có bị coi là cơ hội không nhỉ? Nhưng gặp được đại sư thế này không thể không cơ hội được.

"Ta nói này, đến nhà ta chụp hình đi!"

"Trong nhà?" Tất Hạnh Trừng nhất thời không biết phải làm gì

"Nhà ai?" Nhĩ Đông Thần cũng không kịp suy nghĩ gì.

"Nhà của ta có không gian riêng chụp ảnh muôn màu rực rỡ, thiết bị đều đạt tiêu chuẩn, ta thích phong cách chụp ảnh của cháu, cũng cấp thiết bị cho cháu vô điều kiện, để cháu tiết kiệm chút chi phí, nhân tiện để cháu ta giúp cháu. . . . . . Ta nói, nó ở bên cạnh hỗ trợ cháu."

Tất Hạnh Trừng hoàn toàn không nghi ngờ cái mà đại sư gọi là "Đạt tiêu chuẩn" , tiết kiệm tiền lại có chuyên gia trợ giúp, quan trọng là, người yêu thích chụp ảnh ai không muốn được đại sư chỉ bảo cùng với trang thiết bị chất lượng tốt chứ.

"Nhưng vô công bất thụ lộc, cháu sao có thể nhận được ạ?"

"Ta không phải vừa mới nói thích phong cách chụp ảnh của cháu sao? Khó có dịp gặp được vãn bối thường thức như vậy, coi như ta tận tâm, giúp vãn bối, có việc gì sao?" Nếu thật muốn tiến tới chuyên nghiệp, phải tốn thời gian và tinh lực không ít; mời người giúp đỡ hoặc chính mình mở phòng chế tác, phải có vài máy ảnh chụp chuyên nghiệp, nếu không có Bá Nhạc giúp đỡ, chỉ dựa vào một chút tiền vốn của chính mình thì thực là khó nói ; ông là người từng trải, cho nên mặc kệ là cháu ngoại là xã trưởng gì đó, vẫn là rất thích tiểu nha đầu lanh lợi này, ông muốn ra tay giúp đỡ một phen.

• Bá Nhạc: điển tích thời Xuân Thu chiến quốc, ý chỉ phải có người có tiềm lực về mọi