Teya Salat
Bà Xã Nghịch Ngợm

Bà Xã Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 10.00/10/220 lượt.

mặt giúp đỡ mới có thành công.

Nghe lời nói y như trong giấc mộng, làm Tất Hạnh Trừng muốn rơi lệ .

Cho dù Trần Phong đại sư nói không có vấn đề gì, chỉ bằng thích phong cách chụp hình của cô, cô đã rất thỏa mãn rồi.

Cái gọi là dậy sớm để côn trùng ăn, chỉ là tình huống hiện tại của cô; hôm nay hi sinh giấc ngủ cùng ổ chăn quả nhiên rất đáng giá.

Đáp ứng yêu cầu lần trước, Tất Hạnh Trừng tới nhà Trần Phong đại sư.

Trong phòng có mấy cái tủ bày biện ra rất nhiều loại máy chụp hình khác nhau, có máy trông rất cổ, có mấy ảnh cao cấp, cũng có máy ảnh kỹ thuật số theo trào lưu mới nữa, còn có cả loại chụp hình có chức năng chụp đơn Polaroid.

Mấy thứ này đã đủ khiến cô than thở rồi, lại thấy có mấy gian phòng khác nhau, cách bài trí những chiếc giá khác nhau, phông hình, các loại đèn chiếu, đèn flash, màu ảnh, đặc biệt còn có các loại giấy để rửa ảnh sau khi lấy hình từ phim ra, cô dường như muốn hét thật to lên, đi đến cái đích cuối cùng của ngày hôm nay, phòng tối, cô thiếu chút nữa đã cảm động rớt nước mắt!

( Phòng tối: phòng để rửa ảnh đó các nàng)

Không gian rộng rãi, nước rửa cũng được bày biện lên bàn chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy nhất, bồn rửa, khay nước, cốc đong, các bản màu đầy đủ, máy móc chuyên nghiệp, lọc sắc ảnh, tăng nhiệt độ. . . . . . mọi thứ rất đầy đủ, máy điều hòa ở đây cũng là có người thiết kế riêng, cô chưa từng xem qua có phòng tối nào lại xa hoa như thế, chuyên nghiệp như thế, phải chăng đây chính là nhiệt huyết đam mê niềm mong ước của mọi nhiếp ảnh gia trên thế giới!

Hôm nay hoạt động của xã đoàn mới kết thúc, Nhĩ Đông Thần tới hỏi cô buổi chiều có rảnh không, nói là Trần Phong đại sư. . . . . . Đó! Không, là ông ngoại của được mời tham dự hoạt động nhiếp ảnh số một tại Trung Quốc, đặc biệt bảo cháu ngoại đừng quên mời cô tới nhà.

Đường đường là một đại sư nổi tiếng như thế lại đi quan tâm bồi dưỡng một vãn bối như cô, cô há lại không vui mừng sao? Đừng nói là lúc rảnh rỗi, cho dù muốn cô không lấy được bằng tốt nghiệp, cô cũng vui mừng mà cam chịu!

Cô cảm thấy một loạt những ánh mắt có thể giết người từ “Đông Thành”, an toàn ngồi vào xe xã trưởng, cô không có cảm xúc gì khác ngoài trạng thái lâng lâng như sắp có được thứ gì quan trọng lắm vậy.

"Tôi thật sự . . . . . Quá hạnh phúc!" Hai tay cô chống cằm, mắt hướng về phía trước, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc đó!

"Cô quá khoa trương!" Nhĩ Đông Thần không khỏi sững sờ bật ra một câu, chỉ là Tất Hạnh Trừng vẫn đang chìm đắm trong thế giới của cô, không để ý anh; bình thường phụ nữ chỉ lộ ra khuôn mặt đáng yêu như con nít khi có đồ mỹ phẩm cao cấp, quần áo giày dép thời thượng, hoặc là trang sức tinh phẩm, mới mới rơi vào trạng thái mộng ảo, nhưng trước mắt đều toàn là dụng cù cùng các loại máy móc, người này còn ở đây hạnh phúc cái nỗi gì chứ?

Cũng may trên người cô mặc chính là quần áo, nếu không đặt cô vào đám mây, anh nghĩ chắc chắn sau vài giây cô có thể bay lên tận trời.

"Cô thực thích chụp ảnh?" Anh nhìn cô cười tới không khép nổi miệng, không thể nói gì hơn với tình trạng kích dộng muốn lên trời của cô, mặc dù lâu rồi anh không mang phụ nữ về nhà, phản ứng của bọn họ rập khuôn theo mẫu, anh đã sớm biết nhưng không thể chê trách.

Bình thường phụ nữ bị kích động là do bạn trai dẫn về nhà gặp trưởng bối, hơn nữa còn ăn diện thật đẹp mắt, trang sức lộng lấy, nhưng Tất Hạnh Trừng không có giống như vậy.

"Rất thích, rất thích, thật sự rất thích!" Mặc dù đã cố gắng thể hiện xúc cảm mãnh liệt, nhưng dường như thế vẫn không đủ, đối với việc chụp hình mà nói dùng từ nhiệt tình yêu thích cũng không quá đáng, "Anh không thấy là rất khó tưởng tượng nổi sao? Máy móc cứng nhắc như vậy chúng ta lại dùng mắt thường để nhìn vào, hình ảnh nhìn thấy rất nhỏ; có thể lưu lại nhừng hình ảnh đã đi vào quên lãng, đem tất cả hiện ra trước mắt không tốt sao."

"Tôi hiểu." Dĩ nhiên anh cũng khắc sâu cảm giác ấy, nếu không cho dù chịu ảnh hưởng của ông ngoại, anh cũng không lao vào con đường này điên cuồng tới mức không thể thoát ra mà cũng không muốn thoát. Chỉ là, trừ bỏ những cô gái có thiên phú về mặt này thì anh không kể, anh rất ít gặp những người phụ nữ có nhiệt tình với chụp ảnh, cho dù có, anh cũng chưa thấy qua loại nhiệt tình như thế, anh thấy vẻ rực rỡ lóe lên trong mắt cô, anh tin cô đây không phải đang diễn trò mà thực sự yêu thích chụp hình.

"Thấy dụng cụ chụp hình chuyên nghiệp như vậy, anh cũng rất hứng thú đúng không?"

"Ha ha, có thể." Hưng phấn? Nơi này là nhà anh mà, từ nhỏ anh đã không có việc gì liền vào phòng tối ngủ mê mệt, nhưng mà anh không nỡ dội cho cô một gáo nước lạnh, "Cho nên cô gia nhập nhiếp ảnh xã là bởi thực sự thích chụp hình?"

Cô nhìn ra ngoài của xe một lúc rồi lại trầm ngâm, dường như giống như hôm nay cô đã quá ôm vọng tưởng rồi, anh vẫn nghi ngờ cô, anh một chút hứng thú với cô cũng không có sao?

ất Hạnh Trừng không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này, mấy giây sau liền bừng tỉnh

"Xã trưởng, anh lo tôi đối với anh sẽ có lòng dạ xấu xa sao?"

Anh nghe vậy dừng một chút, lòng dạ xấu xa? Thật