
tới chụp ảnh là cô luôn miệng nói không ngừng được, dường như đã quên mất cô và Nhĩ Đông Thần cũng không phải ưa nhau cho lắm, "Tôi rất tôn trọng quyết định của người bị chụp, nếu không được giữ lại ảnh thì rất đáng tiếc, nhưng nếu họ cho phép được giữ lại, tôi rất cảm tạ tấm lòng của họ."
"Cho nên. . . . . . em vừa bảo tôi, không phải bởi vì nhận ra tôi, mà là muốn hỏi ta có muốn cho em giữ lại ảnh không sao?" Nhĩ Đông Thần nghe ra chút manh mối, cũng không biết có phải cô làm vậy để muốn anh chú ý đến không, anh nhớ không lầm thì cô đã nói, khóa học năm đó, lần đầu tiên không phải cô nhìn lén anh.
"Đúng rồi, ha ha!" Cô gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng, thật là không biết xấu hổ, cô không phải người ở “Đông Thành” rất khó để chỉ nhìn bóng lưng mà nhận ra anhcho dù là nhìn nghiêng mặt, vừa rồi một chút cảm giác quen thuộc cô đều không cảm thấy.
Cô thẳng thắn thừa nhận, Nhĩ Đông Thần lặng đi một chút, lại nghĩ đây là chiêu làm bộ vô hại, rất nhiều nữ sinh vậy quanh anh; chiêu này anh cũng gặp qua nhiều lần rồi, nhưng anh tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, cũng lười quan tâm đến những phụ nữ giả bộ rụt rè ngụy tạo như vậy.
"Cháu có thể cho ta xem thành quả của cháu một chút không?" Trọng điểm với ông lão vẫn là mấy tấm hình khi này mà cô chụp.
"Cháu là muốn xã trưởng xem qua một chút rồi nhận xét, nhưng ngại hình xấu, cho nên.." Tâm huyết của cô đang dâng trào nên không để ý tới thứ gì khác kỹ thuật của cô cũng đã có tiến bộ, nhưng vẫn chưa thể nói là chuyên nghiệp, thực sự sẽ khiến cao thủ trước mặt này chê cười một phen.
"Vậy cháu có thể lén cho ta xem một chút không? Tuy rằng ta lớn tuổi rồi , nhưng vẫn rất tò mò!"
Vừa dứt lời, đáy mắt Nhĩ Đông Thần hiện lên tia kinh ngạc, sau đó vội giấu đi, ánh mắt có vẻ chờ mong, thế nhưng cô lại không hay để ý tới anh.
Trước giờ cô vốn rất kính trọng người già, nếu ông lão thực muốn xem ảnh, cô không lý do gì lại đi từ chối yêu cầu nhỏ này!
Tất Hạnh Trừng gỡ máy ảnh trên cổ xuống, thao tác nhanh chóng hiện ra loạt ảnh chụp, "Đây là ảnh chụp vợ chồng ông Lý! Nếu ông bà thường hay leo núi này chơi, nói không chừng có thể cùng họ thân thiết."
"Đầu gối của ta không được tốt lắm, đã nhờ Đông Thần theo giúp đi tản bộ." Dường như ngại Tất Hạnh Trừng phải theo quá nhanh, ngón tay bấm máy có vết trai, lưu loát chính xác mà hé lộ ra, "Có thể là cháu trình độ chưa cao , mấy tấm phong cảnh này, chưa có đủ độ nét, có nhiều chỗ không thấy được rõ ràng, nhưng ta thấy cháu đem ảnh chụp này rửa thành ảnh đen trắng, chỉnh sửa một chút, có lẽ sẽ có sự khác biệt."
"Rửa thành ảnh đen trắng phải không ạ. . . . . ." Tất Hạnh Trừng còn đang nghĩ nên hoàn thành bức ảnh như thế nào, cuối cùng cũng đã có biện pháp.
"Tiểu nha đầu, rất có thiên phú! Ta thực thích mấy tấm hình cháu chụp rất có độ tinh khiết." Không quan hệ nhân vật trong ảnh chính là bản thân ông lão, chính là bức ảnh có tỷ lệ rất cân đối người chụp ắt hẳn là có tài nghệ.
"Cám ơn ngài." Tất Hạnh Trừng cười cười, "Thì ra ông là người trong nghề!"
"Ta nghe cháu nói chuyện đâu vào đấy, biểu đạt năng lực rất có logic, không giống những người trẻ tuổi nói chuyện chút nào, nói chung, là do cháu nói chỉ chụp ảnh nên mới tò mò muốn xem ảnh cháu chụp một chút; nếu người ta muốn thoái thác cũng có rất nhiều lý do. Trong một bài văn từ ngữ tốt cũng không hẳn, mà cả câu cú cũng cần phải hoàn chỉnh, chụp ảnh cũng như vậy, ảnh cháu chụp cùng con người cháu rất giống nhau, có cảm giác chân thành, cũng rất tình cảm."
"Thật vậy sao?" Mặc kệ đó là lời khách sáo, đối với những người trẻ như cô thì đó là động lực rất lớn, bởi vì cảm nhận được lời khen đó là thật tâm, cô cảm động đến muốn rơi lệ, đừng nhìn cô bình thường câu nệ tiểu tiết, lời nói sắc bén, trên thực tế, cô sống khá cởi mở và thoải mái
"Đừng hoài nghi! Ta chưa bao giờ tùy tiện khen người khác ." Biết rõ như thế, Nhĩ Đông Thần như thế nào mà cô được ông ngoại khen là ảnh chụp có tình cảm.
Nghe vậy, Tất Hạnh Trừng rất cảm động, cô hy sinh giấc ngủ chạy đến đây, vất vả như vậy quả nhiên rất đáng giá, đối với sự ủng hộ của người nhà của anh, xem ra cô đã gặp được người tốt, cô cúi người xuống coi như lời cảm ơn ngầm đến ông ngaoij của Nhĩ Đông Thần.
Nhưng bây giờ cô đã biết, Thì ra là ông ngoài chứ không phải ông nội, là ông ngoại! Đợi chút, ông ngoại?
Tự nhiên cô ôm máy ảnh nhảy dựng lên, hai mắt trợn trong đầy kinh ngạc, "Ngài, ngài. . . . . . Ngài là bậc thầy Trần phong sao?"
"Em có ổn không?" Thấy Tất Hạnh Trừng hóa đá một lúc lâu không cử động, Nhĩ Đông Thần có ý tốt quan tâm, nhưng phản ứng của cô cũng là quá khoa trương đi, như thể gặp một bậc cao tăng đắc đạo, hại anh khi nãy thiếu chút nữa thì phun ra câu "Nữ thí chủ, ngài nói quá lời" .
"Cháu biết ta sao?" Trần Phong mỉm cười.
Tất Hạnh Trừng nuốt nước miếng, rồi ra sức gật đầu, "Nhiếp, Nhiếp ảnh gia đại tiền bối Trần Phong, danh tiếng lẫy lừng! Cháu rất thích nhất tác phẩm [ NƯỚC'> của ngài, yên lặng, giọt nước, bàng bạc, các mọi góc ảnh đều đạt trạng thái hoàn mĩ, ngài chính là thần tượng của cháu! Lúc đâu chá