đầu bên kia điện thoại Lương Diệu Giai đang vội vàng chuẩn bị hành lý, giọng nói hốt hoảng giống như muốn tìm cô chạy nạn.
"Bình tĩnh một chút, có gì thì từ từ nói." Tất Hạnh Trừng lạnh giọng trấn an phụ tá có chuyện bé xé ra to của cô.
"Không được từ từ nói, chuyến bay hai giờ chiều, em cũng phải về nhà chuẩn bị hành lý!"
"Chuyến bay hai giờ?" Quá đột nhiên đi! Muốn bay đi đâu?
"Đúng rồi! Nhĩ Đông Thần buổi sáng gọi điện thoại tới công ty, anh ta nói tương đối hài lòng buổi chụp hình ngày hôm qua, quyết định lập tức họp mặt, buổi chiều sẽ phải lên đường đi Thanh Đảo."
Thanh. . . . . . Thanh Đảo? tất hạnh Trừng cầm điện thoại ngu người ngay tại chỗ.
Cô nhớ Nhĩ Đông Thần có nói qua, chụp hình ở Đài Loan, cho nên nhiều nhất chỉ ở Bành Hồ, Kim Môn chụp hình mà thôi, không ngờ lại muốn ra khỏi nước!
Cô chợt nhớ tới, ngày hôm qua chụp thử xong, Nhĩ Đông Thần có cho cô một bản kế hoạch quay chụp, chỉ là Đường Vi Hoàng mắt nhìn chằm chằm, bọn họ không có cơ hội nói chuyện nhiều.
Là bản kế hoạch kia? Tất hạnh Trừng cầm điện thoại, lật tung lên tìm, cuối cùng cũng cũng tìm được bản kế hoạch hôm qua cô không có tâm tình đọc ở trong túi, nhanh chóng giở ra xem, nhìn thấy mấy địa điểm dự định chụp mà hai mắt cô muốn rớt ra.
Indonesia, đảo Jeju Hàn Quốc, Thanh Đảo Trung Quốc, Đảo Mèo Nhật Bản, đảo co-lo-ra-do nước Mĩ, đảo Witt Anh Quốc. . . . . .
"Bây giờ chụp hình còn được đi du lịch vòng quanh thế giới?"
"Vừa chụp hình vừa được đi du lịch vòng quanh thế giới, thật là quá tàn bạo!" Bên này Lương Diệu Giai đã nhảy lên taxi, chuẩn bị về nhà xách hành lý.
"Anh ta bị điên rồi sao?" Nếu sớm biết khoa trương như vậy, cô sẽ không sảng khoái mà đồng ý như vậy, cô tưởng rằng dự định hợp tác ba tháng, một tuần ước chừng gặp mặt hai ba lần, dùng cách đi du lịch khắp các nước này, bọn họ không phải phải sống chung lâu ngày rồi sao?
"Còn rất điên cuồng đó ! Đúng là tính tình của Nghệ thuật gia."
"Nghệ thuật cái đầu em á! Em nói trong khi chụp hình tự do mấy năm coi như xong, trong thời gian ngắn đến nơi chụp hình, tổn hao sức người sức của nhiều lắm em biết không hả?"
"Em hiểu biết rõ mà! Buổi sáng công ty liền đưa chỉ thị xuống, cũng báo qua điện thoại cho Nhĩ Đông Thần, không tới mười lăm phút, anh ta liền cho người đưa tới đây hai tờ chi phiếu, lập tức , chính là tiền thù lao ba tháng đó." Công ty trên dưới dường như đều tập trung đến phòng điều hành chính, tranh nhau khen tác phong phóng khoáng, Lương Diệu Giai nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, chỉ có thể lấy"Tình huống chưa bao giờ có" để hình dung.
"Anh ta quả nhiên là điên rồi!" Bóng dáng Nhĩ Đông Thần cầm máy chụp hình bùng nổ, hiện lên mơ hồ trong đầu cô, năm đó anh ta cũng có lúc biến thành người điên, những năm này hình như càng tăng thêm!
"Ai u, anh ta là Nhĩ Đông Thần! Đương nhiên là có tư cách điên cuồng; hào quang danh tiếng của anh ta, không biết có bao nhiêu thương hiệu muốn tài trợ, hơn nữa công ty chúng ta cũng không phải là vô danh tiểu tốt, chúng ta xây dựng kế hoạch cũng tương đối khả quan." Nhờ phúc của Nhĩ Đông Thần, cô dùng tốc độ ánh sáng để đến phòng kế hoạch, xem được số tiền kia là đủ rồi.
Tất hạnh Trừng á khẩu không nói được lời nào, liền lấy lợi ích mà nói, lần hợp tác này xác thực làm người ta mong đợi; theo hướng công việc mà nói, kế hoạch lớn như vậy, khẳng định đang thử thách độ ăn ý của nhiếp ảnh gia với người mẫu..
Nhưng là, giữa bọn họ có thể ăn ý? Cho dù muốn bồi dưỡng độ ăn ý, cô sao lại có thể tạo ra khoảng cách?
Nhiều năm qua, cô cố gắng nhọc lòng, quả nhiên không phụ mong đợi, mới có thể cùng người đàn ông kia hợp tác, có thể trên phương diện hợp tác cô không quan tâm đến biểu hiện, bây giờ mới biết cô suy tính thiếu chu toàn.
Nghĩ thầm muốn cố ý biểu hiện, cô đương nhiên có yêu cầu hết sức hoàn mỹ, nếu như là liên quan đến công việc trao đổi, liên lụy đến thương hiệu của công ty, cô không thể áp chết nhuệ khí của Nhĩ Đông Thần, khiến cho anh ta ôm hận, thái độ công tác của cô cũng không phải ngạo mạn tùy hứng.
Khiến cho cô thấp thỏm lo lắng chính là khoảng thời gian ở chung nơi đất khách, kế hoạch của cô, ngụy trang của cô, vẫn có thể không chê vào đâu được, làm sao có thể để anh ta phát hiện được?
Tạm thời là công việc hợp tác trước, ước chừng gần tối là tới Thanh Đảo, không chỉ ăn ở an bài thỏa đáng, thuê khách sạn để tập trung cũng sắp xếp xong xuôi, Tất Hạnh Trừng lần nữa sợ hãi hiệu suất làm việc của Nhĩ Đông Thần.
Sau bữa tối, mọi người tiến hành trang điểm, vì sớm mai phải chuẩn bị họp, đặc biệt mời cố vấn trang phục địa phương tới, trang phục cô dâu truyền thống của Trung Quốc.
Tất Hạnh Trừng lần đầu tiên đụng phải kế hoạch chặt chẽ như vậy, một chi tiết nho nhỏ cũng không thể bỏ qua; cuối cùng cũng hết một trang kế hoạch, cả đêm mất ngủ cộng thêm đi đường mệt nhọc, cô đã không còn hơi sức, lúc này cô ngồi nghiêng đầu bên cử sổ trong phòng khách sạn, cô không còn tâm trạng để biểu đạt trước ống kính.
Nhĩ Đông Thần kêu mọi người một tiếng nghỉ ngơi trước, anh đi về phía tân nương không còn hơi sức kia, "Nơi nào