pacman, rainbows, and roller s
Bà Xã Nghịch Ngợm

Bà Xã Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

nh trên trán Nhĩ Đông Thần nổi lên, không hiểu Tất Hạnh Trừng có cái gì không đúng, đúng là thời gian sẽ thay đổi con người, nhưng cô như vậy cũng trở nên quá đáng rồi, hoàn toàn không giống Tất Hạnh Trừng thẳng thắn đáng yêu ngày trước!

"Nghe vậy hình như phương diện tình cảm của em rất phong phú?" Anh cố đè xuống ý nghĩ muốn nổ tung, bên ngoài thì cười bên trong đang bốc lửa.

"Anh nói thử xem?" Dùng lời anh nói để hỏi ngược lại, khóe miệng cô nhếch lên khiêu khích, chỉ là muốn mặt anh đen lại, thừa nhận thất bại, đó cũng là thu hoạch đáng kể của cô, tránh cho mấy ngày tiếp theo không còn thú vị, "Tốt lắm á! Không thể cô phụ sự săn sóc của xã trưởng, hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau chúng ta có thời gian sẽ nói tiếp!"

Mệt mỏi cộng thêm hỏa khí không biết từ đâu ra, cô càng lúc càng không thấy thoải mái, chỉ là vì mặt mũi, Tất Hạnh Trừng vẫn cười ngọt ngào, sau đó đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Trong lòng Nhĩ Đông Thần ngổn ngang suy nghĩ, cô gái thẳng thắn đơn thuần ngày trước giờ đi nơi nào? Nghe cô nói một câu"Biết người biết mặt nhưng không biết lòng" , anh dường như khẳng định có thể, ngày đó cô ở bên ngoài đã nghe được tất cả, tình huống xấu nhất là đã đi điều tra.

Cô tức giận anh, cho nên cố ý làm ra hành vi phóng đãng? Anh nghĩ về cô bé không có đầu óc trước kia, đau lòng vì đã làm tổn thương cô khiến cô trở nên như vậy.

Anh không biết hiện tại còn kịp hay không, nên giải thích với cô như thế nào rằng chuyện đó chỉ là hiểu lầm…chỉ là hiểu lầm.

Sau khi hoàn thành bộ ảnh ở Thanh Đảo, trạm tiếp theo là Đảo Jeju, trang phục cô dâu truyền thống Hàn Quốc.

Không chỉ có trang phục tạo hình cô dâu có điểm khác biệt, bao gồm địa điểm, bối cảnh đều phải hài hòa, nếu Nhĩ Đông Thần đã giơ máy ảnh lên chụp, nhất định phải đạt tới hoàn mỹ, cho nên anh không tiếc tiền để thuê máy bay tư nhân, chỉ định nhân viên làm việc, thậm chí ôm luôn việc ăn ở.

Phương diện lựa chọn khung cảnh đặc biệt, anh không phủ nhận là thay mình kiếm cớ, nghĩ gặp lại được Tất Hạnh Trừng, nhưng mà anh cũng phải thừa nhận, mấy lần thấy biểu hiện của cô quả thực rất xuất sắc, anh tin tưởng cô tuyệt đối có thể hoàn thành tốt yêu cầu của anh.

Trước khi chính thức hợp tác, anh đương nhiên cũng làm chút bài tập, nghe qua tin tức của cô, nhưng sợ có điều gì sơ sót, cũng là anh nghĩ hiểu rõ điều đó là không quan trọng, nhưng hợp tác mấy ngày nay, nghe cô và các nhân viên làm việc nói chuyện phiếm anh mới cảm kích.

Thì ra là, năm ấy sau khi tốt nghiệp, đầu tiên là kinh doanh ảnh viện với bạn bè, không có dư thừa tiền bạc để thuê người mẫu, cô liền nhắm mắt giúp một tay, hiệu quả lại ngoài dự đoán, những bộ trang phục mà cô từng mặc còn đạt kỷ lục đơn đặt hàng, chính cô cũng bắt đầu có hứng thú, dần dần tiến vào con đường làm người mẫu chuyên nghiệp.

Như vậy thực sự như nhân duyên, nhưng anh hiểu biết quá khứ của cô, biến chuyển bây giờ quá lớn, hơn nữa cô chưa bao giờ nhắc tới tại sao lại buông tha chụp hình, nhiệt tình của cô với chụp ảnh như vậy, chẳng lẽ đến nay đều không cảm thấy đáng tiếc?

Tất hạnh Trừng bây giờ không thể nói là không tốt, nhưng anh cảm giác dang vẻ mát mẻ đơn giản mới thích hợp nhất với cô, đặc biệt là ôm máy chụp hình, nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh. . . . . .

Đứng ở trước cửa phòng Tất Hạnh Trừng, Nhĩ Đông Thần có cỗ kích động muốn đem lời nói mà nói ra, còn chưa suy nghĩ kĩ lại, ngón tay đã nhanh hơn đại não đè chuông nhấn xuống.

Tất Hạnh Trừng nhìn qua mắt mèo thấy anh, buồn bực anh ta lại muốn gì, nhưng cô đang nghe điện thoại, trước tiên mở cửa cho anh đi vào.

Nhĩ Đông Thần vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm vừa tắm rửa tan trong không khí, mùi xạ hương nhàn nhạt còn hấp dẫn hơn mùi nước hoa cao cấp nào khác.

"Trước kia tôi còn là một người mẫu nhỏ thì tất cả không phải tự mình chuẩn bị sao? Đã sớm huấn luyện nghiêm chỉnh rồi, dù sao còn có thợ trang điểm ở đây, yên tâm, tôi không thành vấn đề."

Cô đang cùng Lương Diệu Giai nói chuyện? Đúng rồi, hôm nay Lương Diệu Giai sớm nhận được điện thoại, trong nhà có việc gấp muốn cô nàng đáo chuyến bay gần nhất về nhà, hiện tại chắc là gọi điện thoại báo bình an đi! Nhĩ Đông Thần thầm nghĩ, vừa quan sát nhất cử nhất động của Tất Hạnh Trừng.

Đây mới là bộ mặt thật của cô? Ha ha! Không thể trách ý niệm đầu tiên của anh là như thế này, từ khi gặp lại tới giờ, anh còn chưa nhìn qua cô khi không trang điểm !

Thật ra thì cô không có thay đổi gì nhiều, chỉ là mất đi vẻ mặt trẻ con mà thay vào đó vẻ khuôn mặt của phụ nữ trầm tĩnh, cẩn thận nhìn chút, cô có thói quen nghe điện thoại thường chớp mắt, khoa tay múa chân, vẫn là Tất Hạnh Trừng anh thích năm đó.

"Vệ Hoàng Khải, tôi nói tôi không thành vấn đề. . . . . . Nghĩ tới tôi? Ha ha, anh dừng đi !" Nịnh hót! Anh cho là cô không rõ lòng dạ Tư Mã Chiêu của anh sao? Trong mấy người chị em của cô, muốn nói chuyện tốt với cô một chút, còn không phải là muốn cô giúp anh ta một tay sao, cầu xin Vi Hoàng tha thứ!"Ấm giường? đàn ông muốn ngủ lại trên giường tôi còn không hết, anh nghĩ giống trước đây,