
tốt không, mặt bà luôn toát lên vẻ ngọt ngào,
“Rất tốt.”
Mỗi lần ông nghe được đều muốn tiến lên dùng sức mà
lắc lắc bà, hỏi bà, ông tốt với bà ở chỗ nào? Kể từ sau vụ việc lần đó,
ông chưa bao giờ cho bà một sắc mặt tốt; việc trong nhà kể cả có nặng có bẩn ông cũng đều không làm, toàn bộ đều để cho bà làm; buổi tối đi ngủ
ông cũng mang cái chăn duy nhất đi ra ngoài phòng khách, để một mình bà
nằm trong phòng ngủ. Thế này mà bà cũng mở miệng ra nói là tốt được hay
sao?
Cứ như vậy quay đi quay lại được hai ba tháng, ông hoảng sợ
phát hiện ra một chuyện, trong khoảng thời gian này bà chưa từng tới kì
kinh nguyệt dù chỉ một lần. Ông nhìn lại bà, sắc mặt có chút vàng vọt,
bộ ngực cũng từ từ đầy đặn. Tất cả những triệu chứng này không phải
chứng tỏ bà ấy đang mang thai hay sao? Tại sao có thể như vậy? Mới chỉ
làm một lần mà sao lại trúng thưởng được chứ?
Cuộc hôn nhân này
không phải điều mà ông muốn, bà ấy cũng không phải người vợ mà ông
tưởng, đứa bé này lại càng là điều ngoài ý muốn. Ông không biết mình
phải làm thế nào để xử lý đứa bé này. Vốn dĩ ông đã nghĩ thật tốt, sẽ
cùng bà duy trì quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực, ông có thể lấy đạo
nghĩa mà chăm sóc cho bà cả đời nhưng không phải là lấy thân phận của
một người chồng.
Do dự vài ngày, ông quyết định gọi bà vào trong
phòng để nói chuyện. Lúc nói cho bà biết tin mình đang mang thai, ông rõ ràng thấy được trên khuôn mặt bà nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó
chính là niềm hạnh phúc của một người sắp được làm mẹ. Bất chợt, ông cảm thấy những lời tiếp theo thật quá tàn nhẫn.
Nhưng ông vẫn nghe
thấy mình mở miệng, dùng thanh âm lạnh lẽo nói với bà: “Cô đem bỏ đứa bé này đi, tôi không muốn có đứa bé này.”
Vừa mới nói xong lời này, ông thấy được niềm vui sướng tột cùng trong mắt bà bỗng chốc hóa thành không thể tin.
Nhưng bà vẫn không nói gì, chỉ mím chặt môi, dùng đôi tay bảo vệ bụng mình thật chặt, kiên định hướng về phía ông lắc đầu.
Đây là lần đầu tiên bà kiên quyết cự tuyệt ông như vậy, một chút thương lượng cũng không có.
Lúc ấy, ông bị thái độ của bà chọc tức đến phát điên. Ông thực sự không
muốn đứa bé này, nhưng lại không thể nào trói bà, ép bà uống thuốc phá
thai được. Ông nhớ lúc ấy mình đã đạp cái ghế ngồi trong phòng văng sang một bên, đá cửa xông ra ngoài. Lúc ông đi ngang qua bên người bà, rõ
ràng ông còn thấy được bà sợ hãi đến co rúm người vào.
Trong một
nháy mắt đó, tim ông đã mềm xuống nhưng lý trí nói cho ông biết, lúc này không thể mềm lòng được, một khi mềm lòng, đứa bé này sẽ phải ra đời
trong một gia đình không có tình yêu, điều này đối với đứa bé chính là
một sự bất hạnh lớn.
Từ đó về sau, ông cố ý giao tất cả việc nặng trong nhà ngoài nhà cho cô nàng ngốc này làm, trong lòng chính là tính
toán để bà chịu không nổi mệt nhọc mà sảy thai. Mặc dù như vậy đối với
thân thể của bà ít nhiều sẽ chịu tổn thương, nhưng ông đây chính là một
bác sĩ phụ khoa quyền uy, chỉ cần về sau giúp bà điều dưỡng tỉ mỉ thì
vẫn có thể làm cho thân thể bà khôi phục lại sức khỏe như ban đầu.
Cũng không biết là vì thân thể bà cơ bản quá tốt hay là bởi vì đã sớm có
thói quen làm việc tay chân như vậy mà cô nàng ngốc ấy vẫn bình an vô sự tiến vào thai kì tháng thứ bảy. Nhìn bà mang cái bụng bự như vậy mà vẫn còn làm bao nhiêu công việc, lúc đối mặt ông lại vẫn luôn thận trọng
lấy lòng thì đêm nào ông cũng đau khổ quằn quại vì bị lương tâm cắn rứt, hơn nữa nếu lúc này mà bà còn sảy thai thì thân thể của bà sẽ phải chịu tổn thương rất lớn.
Ông Phan bắt đầu do dự. Ông đang nghĩ có
phải mình nên chấp nhận số phận rồi hay không? Mặc dù ban đầu có thể là
do cô nàng ấy thiết kế để bọn họ xảy ra quan hệ nhưng dù sao dáng dáng
bà ấy cũng rất tốt, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ông như
vậy, chỉ cần ông cười với bà một chút, bà đều có thể vui vui vẻ vẻ suốt
mấy ngày liền, ông có phải nên thử tiếp nhận bà hay không?
Có lẽ
do tâm cảnh thay đổi hoặc cũng có thể là vì thực sự trên người cô nàng
ngốc này có rất nhiều ưu điểm mà trước kia ông không phát hiện ra nên từ từ ông lại cảm thấy cô nàng ngốc nàng càng ngày càng đáng yêu, càng
ngày càng khiến cho người ta thương tiếc. Có lúc, ngay cả bản thân ông
cũng chưa kịp nhận ra thì đã xông về phía trước giúp cô nàng ngốc ấy làm một chút việc nặng nhọc rồi. Đợi đến khi ông ý thức được mình đã làm
gì, muốn ngừng lại thì quay đầu là có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười
hạnh phúc của bà ấy rồi. Trên mặt, trong mắt của bà, khắp nơi đều viết,
ông thật tốt.
Vì vậy, ông trầm mặc, lại lần nữa quay đầu làm cho xong những chuyện dang dở trên tay.
Tâm tình thay đổi vi
diệu như thế qua một tháng, đang trong lúc ông rốt cuộc hạ quyết tâm sẽ
kinh doanh thật tốt cuộc hôn nhân của ông và cô nàng ngốc này thì lại
xảy ra một chuyện, một tai họa mà chính ông là người đã sớm gieo mầm,
một tai họa mà ngay tại thời điểm ông muốn quay đầu liền dội ngược trở
lại về phía ông.
Ngày đó ông đang đem mấy cây hành tây của cô
nàng ngốc kia cẩn thận di chuyển vào trong bồn hoa. Trước kia ô