
mong đợi.
"Thế nào đột nhiên muốn đi nơi đó?"
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi.
“Em muốn xem thử, trước kia đã từng nhìn thấy trên ti vi. Em muốn đi anh đưa em đi có được không, em còn chưa thấy súng thật.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy năn nỉ.
"Được, được, trở về nước liền dẫn em đi xem được không!"
Thật sự không cưỡng cầu được Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy phải đồng ý.
"Được, chồng yêu vạn tuế.”
Hạ Tịch Nguyệt vui mừng kêu.
Ngày thứ hai.
Các đại thần trong hoàng thất đang triệu tập cuộc họp khẩn cấp, lựa chọn ai và quân chủ tiếp theo.
“Tôi đề nghị Đại vương tử Phillip, vì ngài ấy là vương tử danh chính ngôn thuận. Huyết thống của ngài ấy là thuần chính nhất.”
Một đại thần đề nghị nói.
“Không, tôi phản đối. Hiện tại đã là thời nào rồi, tôi cho là chỉ cần con của quốc vương đều là huyết thống chính, cho nên tôi đề nghị nhị vương tử Peter. Tôi cảm thấy ngài ấy có đủ tài và đức đảm nhận vị trí này. Cái gì thuần chính với không chứ, mọi người đều là con của quốc vương.”
Một đại thần đưa ra ý kiến phản đối.
Mỗi người đều đưa ra một lý do cho người mình ủng hộ. Phillip thấy các đại thần đang tranh chấp không nói gì mà chỉ lẳng lặng đợi Âu Dương Thụy đến vì hôm qua Âu Dương Thụy đã nói anh ta không cần làm gì cả, chỉ cần chờ Âu Dương Thụy tới là được.
Đang lúc ấy thì Âu Dương Thụy từ ngoài đẩy cửa vào.
“Anh vào bằng cách nào?”
Thấy Âu Dương Thụy đi vào, một đại thần đứng lên tức giận nói.
"Đương nhiên là đi tới."
Âu Dương Thụy vừa nói vừa tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Thật may là mình nói trước muốn một lệnh bài, bằng không sao có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào đây.
“Chúng tôi đang có hội nghị nội bộ, mời tiên sinh rời đi cho.”
Một vị đại thần khá lịch sự nói.
"Macy, anh ta là bạn tôi mời tới, tôi cho phép anh ta ngồi ở chỗ này.”
Đại Vương Tử Phillip hướng về phía vị đại thần kia nói.
"Như vậy không tốt đâu, Đại Vương Tử."
Đại thần ủng hộ nhị vương tử lên tiếng phản bác.
Bởi vì đại vương tử lên tiếng nên người này cho rằng Âu Dương Thụy là người của Phillip.
“Không có việc gì, tôi cũng đồng ý anh ta ở chỗ này.”
Peter làm bộ như độ lượng nói.
Peter tự cho là Âu Dương Thụy là tới để trợ giúp mình, cho nên sẽ đồng ý Âu Dương Thụy ngồi ở chỗ này.
“Nếu mọi người tranh luận không có kết quả thì tôi nghĩ chúng ta nên bỏ phiếu quyết định đi.”
Một người trong đám đại thần đề nghị.
"Đồng ý."
"Đồng ý."
. . . . . .
Các đại thần đang chuẩn bị bỏ phiếu, Âu Dương Thụy đột nhiên đứng lên nói:
“Chờ một chút trước khi bỏ phiếu, tôi muốn cho mọi người biết chân tướng sự thật. Đợi đến lúc đó mọi người có thể quyết định bầu chọn cho ai.”
"Anh muốn làm gì?" Peter hỏi.
Bởi vì Peter sinh ra một loại cảm giác xấu.
Âu Dương Thụy thực sự sẽ giúp mình loại bỏ Phillip sao?
“Ngài nói xem?”
Âu Dương Thụy nhìn hắn ta, cười như không cười. Cũng vì Âu Dương Thụy không thèm để ý đến vẻ mặt của hắn nên hắn càng cảm thấy lo lắng ở trong lòng.
“Đừng quên vợ anh vẫn đang trong tay tôi.”
Peter cố ý hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai Âu Dương Thụy. Mục đích nhắc nhở anh đừng làm chuyện không có lợi cho mình.
"A ~."
Âu Dương Thụy không để ý lời Peter đang uy hiếp mình, cho người phát video mình đã chuẩn bị trước.
“Cha, đây là thuốc con đặc biệt chuẩn bị cho cha, cha nhanh uống đi. Uống xong thì cha sẽ khỏe lại.”
Chỉ thấy Peter hướng về phía quốc vương bị bệnh liệt giường nói.
“Ừ ừ.” Lão quốc vương nhìn thấy ý đồ của Peter lắc đầu không chịu uống chén thuốc.
Quốc vương không chịu uống, bất đắc dĩ Peter cưỡng ép ông uống. Chỉ thấy sau khi uống xong quốc vương liền trợn mắt mà chết. Sau đó Peter làm như không có chuyện gì, lấy chén thuốc đó đi ra ngoài.
“Cái người không có lương tâm gì hết, ngay cả cha mình mà cũng dám hạ độc, không xứng đáng làm người?”
Phillip tức giận nói.
“Làm sao có thể? Bên trong rõ ràng không có máy theo dõi, tại sao lại như vậy? Hừ, do lão già kia, hồi nhỏ đã thích anh trai vật gì tốt đều cho anh ta, đều là con của lão nhưng lão không hề nghĩ đến cảm giác của tôi. Nếu như tôi không xuống tay đợi đến lúc ông ta tỉnh táo lại sẽ truyền vương vị cho tôi sao? Tôi đây gọi là ra tay trước thì chiếm lợi thế, ai bảo lão già kia đối với tôi vô tình.”
Peter ác độc nói.
“Con người tán tận lương tâm!”
Phillip kích động túm lấy cổ áo của Peter.
"Người đâu, bắt nó lại.”
Phillip ra lệnh cho thuộc hạ. Bị người ta dẫn đi Peter mới phản ứng được mình đã thua rồi. Đây là do lỗi của Âu Dương Thụy, hắn ta nói:
“Anh đừng quên vợ anh còn trong tay tôi, tôi không được làm vua thì vợ anh cũng phải chôn theo. Ha ha ha…”
Peter cho rằng Hạ Tịch Nguyệt là lá bài hộ mệnh của mình, Âu Dương Thụy nhất định sẽ cứu mình ra.
“A…thật xin lỗi, vợ tôi đang ngủ ở nhà. Kế tiếp là chuyện nội bộ của các người, không có việc gì nữa tôi xin đi trước.”
Âu Dương Thụy hướng về phía Đại Vương Tử Phillip nói. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi.
"Cám ơn anh."
Phillip nhìn bóng lưng Âu Dương Thụy, cảm ơn từ trong thâm tâm.
“Không cần đâu, chỉ là một việc đơn giản thôi. Tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi, tô