
nào cũng có trắng đen hai màu. Cô chỉ muốn ở cạnh Âu Dương Thụy thật vui vẻ là được rồi.
“Vợ ơi…”
Giờ phút này Âu Dương Thụy rất cảm động. Thật ra vô luận Hạ Tịch Nguyệt chọn gì kết quả cuối cùng đều ở cạnh Âu Dương Thụy. Dù tự nguyện hay ép cô ở cạnh thì cô mãi là người phụ nữ cả đời của Âu Dương Thụy.
“Nhưng ở với anh sẽ nguy hiểm đến sinh mạng, giống như chuyện hôm qua đó, em không sợ sao?”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.
“Không sợ, vì em biết anh sẽ bảo vệ em không để cho em tổn thương. Em tin anh, hơn nũa em cũng có năng lực tự vệ. Tin tưởng em, Thụy. Em sẽ không nhu nhược như trước kia nữa.’
Thật ra mọi chuyện cô đều rõ nhưng cô không muốn động não suy nghĩ mà thôi.
‘Âu Dương Thụy đang ở cạnh mình, chuyện gì cần mình động não nữa? Cho nên mới thành thói quen gặp chuyện thì nghĩ tới Âu Dương Thụy sẽ giúp mình. Việc gì khó đã có Âu Dương Thụy lo cho cô, căn bản cô không cần làm gì cả.’
Thật ra nói đến phúc hắc không phải Hạ Tịch Nguyệt hơn Âu Dương Thụy sao.
Vốn Âu Dương Thụy không muốn nhúng tay vào việc tranh giành quyền lực của hoàng thất Anh quốc như hoàng tử Peter dám động vào người của anh như vậy chỉ có cái chết.
Buổi chiều Tây Môn gọi điện thoại cho Âu Dương Thụy:
“Môn chủ, tin tức mới nhận được, Quốc vương qua đời rồi. Bên đó chưa tuyên bố tin này, quốc vương vẫn chưa lập người kế vị, bây giờ HOàng thất rất hỗn loạn. Hơn nữa bọn họ đồn quốc vương không phải bị bệnh chết mà do trúng độc.”
“Ừ, ta biết rồi. Bây giờ cậu tìm Phillip nói cho anh ta biết Âu Dương Thụy ta sẽ trợ giúp anh ta giành vương vị. Điều kiện là ta có thể điều khiển quân đội Anh quốc.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng phân phó.
"Biết Môn chủ."
Nói xong Tây Môn liền cúp điện thoại.
Lúc này Peter gọi điện thoại tới, hắn ta không biết Âu Dương Thụy đã cứu Hạ Tịch Nguyệt ra. Vì Âu Dương Thụy sai Tây Môn uy hiếp Jasmine không cho cô dùng điện thoại liên lạc với anh trai mình cho nên hắn ta cho là vẫn đang khống chế Hạ Tịch Nguyệt. Còn Hạ Tịch Nguyệt trong tay thì Âu Dương Thụy sẽ nghe theo hắn.
“Tổng giám đốc Âu Dương, không biết chuyện lần trước tôi nói anh đã nghĩ thế nào rồi?”
Peter cười nói đến.
“Tại sao tôi phải giúp ngài?”
Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói đến.
"Ha ha ha ~, cái này sao? Nghe nói phu nhân ngài gần đây không ở cạnh ngài. Chỉ cần ngài giúp tôi lần ngày tôi đảm bảo phu nhân sẽ không hao tổn sợi tóc nào xuất hiện trước mặt ngài.”
Peter dùng Hạ Tịch Nguyệt uy hiếp Âu Dương Thụy .
“Ngài dám đụng vào vợ tôi, tôi nhất định sẽ làm cho ngài chết không tử tế.”
"A ~, chỉ cần tổng giám đốc Âu Dương buổi sáng ngày mai chịu phối hợp cùng tôi…tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện không hại phu nhân ngài.”
“Được, tôi đồng ý.”
Nói xong, Âu Dương Thụy liền tức giận cúp điện thoại. Bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy cười nói
“Chồng này, anh không đi làm diễn viên quả thật là lãng phí.”
Hạ Tịch Nguyệt đang ở bên người Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy cư nhiên cũng có thể diễn giống như thật.
“Nếu anh đi làm diễn viên, vậy vợ này em sẽ đi làm kí giả sao?”
"Tại sao?"
Hạ Tịch Nguyệt không hiểu hỏi.
“Bởi vì như thế sẽ giống như là chúng ta có gian tình.”
Âu Dương Thụy cười nói đến.
“Anh đi chết đi!” Hạ Tịch Nguyệt nói xong lấy gối ôm ném về phía Âu Dương Thụy.
Phải nói Peter, hắn đương nhiên không phải là người ngu xuẩn nhưng lại tự cho rằng kế hoạch của mình sẽ hoàn hảo, căn bản không biết rằng đã bị người ta đoán được. Sai lầm lớn nhất của hắn là để Jasmine đi bắt cóc Hạ Tịch Nguyệt, hắn quá kiêu ngạo tự phụ nghĩ rằng mọi thứ trong tay mình từ đó dẫn đến kết cục bi thảm.
Buổi tối, Tây Môn đi tới khách sạn chỗ Âu Dương Thụy ở. Gõ cửa tiến vào:
“Vương tử điện hạ Phillip đã đồng ý điều kiện của môn chủ, muốn đem lệnh bài này giao cho ngài.”
Tây Môn giao lệnh bài cho Âu Dương Thụy sau đó nói tiếp: “Đây là lệnh bài tùy ý điều động quân đội Anh quốc, như vương tử nói ngài phải đồng ý một điều kiên chính là không dùng lệnh bài này làm tổn hại quốc dân của ngài ấy.”
Tây Môn chuyển tất cả những lời mà Phillip muốn nói đến cho Âu Dương Thụy.
“Cậu đi nói cho Phillip biết ta đồng ý điều kiện này. Cậu nói anh ta không cần làm gì cả, ngày mai chỉ cần an tâm làm Quốc vương là được. Ta đã an bài tất cả rồi.”
Âu Dương Thụy nhận lấy lệnh bài rồi nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang ngồi ở ghế salon:
“Vợ này, anh cho em cái này.”
Âu Dương Thụy nói xong đưa lệnh bài cho Hạ Tịch Nguyệt. Thật ra đối với anh lệnh bài kia không có hữu dụng, anh có thể giúp người khác mà không cần cái này.
"Đây là cái gì à?"
Hạ Tịch Nguyệt loay hoay lệnh bài trong tay hướng về phía Âu Dương Thụy tò mò hỏi.
“Lệnh bài điều khiển quân đội hoàng thất. Có cái này em có thể tùy ý điều khiển cả quân đội Anh quốc.”
“Cái này quan trọng sao anh lại cho em, lỡ em làm mất thì sao?”
Hạ Tịch Nguyệt không hiểu hỏi.
“Anh muốn đưa cho em, mất thì thôi, có cái gì quan trọng hơn so với em chứ?”
“Ai, vậy được rồi em nhận. Chỉ là em nghe nói anh là Minh Hoàng, có vẻ rất lợi hại, trở về nước đưa em đi xem tổng bộ một chút được không?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy