
vui mừng.”
Hạ Tịch Nguyệt nói hăng say không phát hiện mặt Âu Dương Thụy đã đen lại. Ngay từ lúc cô nói sẽ đi Anh, mặt anh đã biến sắc rồi.
“Chồng anh không vui cho em sao?”
Hạ Tịch Nguyệt thấy sắc mặt của anh không đúng, cô hỏi.
“Muốn đi bao lâu?” Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi.
“Khoảng một tháng.”
Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng trả lời đến. Vì cô biết một tháng cũng khá lâu….nhưng vì mơ ước, thời gian dài cũng đáng. Hạ Tịch Nguyệt không để ý nhiều nữa. Cô biết trong nhất thời Âu Dương Thụy không đồng ý, nhưng còn mấy ngày cô sẽ nổ lực thuyết phục anh.
Cũng vì biết khiêu vũ rất có ý nghĩa với Hạ Tịch Nguyệt, cho nên Cổ Tây mới thả mồi to như thế.
“Cuộc tranh tài này, nói cách khác sẽ có một người nam hợp tác, bạn nam của em là ai?”
Âu Dương Thụy thấp giọng hỏi. Âu Dương Thụy là lập tức liền hỏi tới mấu chốt của vấn đề.
"Cái đó, cái đó là Cổ Tây á!"
Hạ Tịch Nguyệt dùng âm thanh như con muỗi nói.
“A…em nói là cái tên thanh mai trúc mã của em đó sao, em nghĩ anh sẽ đồng ý sao? Em đừng mơ.” Nghe thấy tên Cổ Tây, Âu Dương Thụy không khống chế được lửa giận của mình, anh quát lớn tiếng.
“Nhưng em muốn đi.” Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói. Cô biết Âu Dương Thụy vẫn giận chuyện Cổ Tây nhưng nhất mã quy nhất mã.
“Anh nói không cho phép là không cho phép.”
Âu Dương Thụy ra lệnh.
Âu Dương Thụy biết chuyện không đơn giản như vậy, Cổ Tây rất ma quái. Cậu ta nhất định phải làm cho Hạ Tịch Nguyệt ngày ngày gây gổ với anh mới vui vẻ.
“Anh…anh đừng có bá đạo vậy chứ, đi tham gia cuộc thi này là mơ ước của em, anh đã nói sẽ ủng hộ em mà, anh là đồ lừa gạt. Anh còn nhớ lúc kết hôn đã cam kết gì không?”
Anh nói sau khi kết hôn, em muốn làm gì thì làm cái đó, hiện tại em muốn đi Anh dự thi, tại sao anh không đồng ý. Cái người lật lọng này…” Hạ Tịch Nguyệt tức tối nói. Cô mang hiệp nghị lúc kết hôn cùng anh ra, chính là để Âu Dương Thụy đồng ý với mình.
Biết giọng mình vừa có chút cứng rắn, Âu Dương Thụy cố ôn nhu lại:
“Không được vợ à, em đi một tháng, em nhẫn tâm để cho chồng em ở một mình trong phòng một tháng sao? Sao em lại có thể yên tâm để một người ưu tú như anh ở nhà, anh biết rõ em không đành lòng.”
“Nhưng….” Lời Hạ Tịch Nguyệt chưa nói hết Âu Dương Thụy đã hôn cô, không cho cô phản kháng trực tiếp ôm cô lên lầu, giải quyết tại chỗ.
Anh nghĩ phương pháp gì cũng không có hiệu quả nên dùng cách này để cho Hạ Tịch Nguyệt an tĩnh lại.
Sáng ngày hôm sau Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại thấy cả người đầu dấu hôn, cô tức giận:
“Âu Dương Thụy, anh là tên khốn. Đừng tưởng như vậy thì em sẽ thỏa hiệp, lần này muốn đấu đến cùng với anh. A ——."
Mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt đều không thế nào nói lí với Âu Dương Thụy , Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy lúc nào thì Âu Dương Thụy đồng ý chính mình tự đi nước Anh, thời điểm nào mình nên phản ứng nhưng vô luận mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt rời nhà trốn đi hay chia phòng ngủ anh đều không đồng ý. Hạ Tịch Nguyệt thật là hết cách.
Hạ Tịch Nguyệt nói muốn rời khỏi nhà, vừa đi tới cửa đã bị Âu Dương Thụy bắt trở lại, trực tiếp giải quyết tại chỗ cô không dám đi nữa.
Chia phòng ngủ, nói thật dễ nghe, Hạ Tịch Nguyệt chân trước vừa mới vào phòng khách khóa cửa, Âu Dương Thụy đã lấy chìa khóa dự bị đi vào sau, liền cùng cô hô mưa gọi gió. Chẳng qua là đổi phòng mà thôi còn những thứ khác thì không đổi.
Ngày mai là kì hạn, Âu Dương Thụy không đồng ý thì không được. Xem ra chỉ còn một cách hữu hiệu nhất là tuyệt thực, khiến anh đau lòng vì cô.
Cô biết anh rất thương cô nếu không ăn gì anh sẽ đau lòng và rồi cũng đồng ý thôi.
Hạ Tịch Nguyệt cũng biết mình lợi dụng sự quan tâm của anh có chút hèn hạ nhưng vì mơ ước chỉ có thể làm thế thôi.
Buổi tối Âu Dương Thụy tan việc về không nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt ở phòng khách liền hỏi thím Trương:
“Thiếu phu nhân đâu?”
Mấy ngày nay nha đầu này giày vò anh không ít, không biết cô lại giở chiêu gì ra nữa, người phụ nữ này thật đúng là vì dự thi mà bất chấp hết. Thím Trương vội trả lời:
“Ở trên phòng ngủ, một ngày nay cô ấy không ăn gì. Thiếu gia nên đồng ý cho thiếu phu nhân đi.”
Thím Trương nhỏ giọng khuyên, dù sao cũng là chuyện hai vợ chồng họ bà không tiện nói nhiều huống chi bà chỉ là người làm. Nhưng khi nhìn thiếu phu nhân tuyệt thự uy hiếp thiếu gia, thím Trương đau lòng cho Hạ Tịch Nguyệt.
“Thím nói cái gì, thím nói cô ấy một ngày nay không ăn cơm?” Âu Dương Thụy tức giận nói.
"Ừ."
"Chuyện gì xảy ra?"
"Thiếu phu nhân nói, nói. . . . . ."
"Thiếu phu nhân nói gì?." Âu Dương Thụy lo lắng hỏi.
“Thiếu phu nhân nói nếu thiếu gia không cho cô ấy đi Anh, cô ấy tuyệt thực.”
Thím Trương nói một hơi sau đó nhanh đến phòng bếp. Bà sợ Âu Dương Thụy nổi giận tổn thương người vô tội.
Âu Dương Thụy tức giận trực tiếp đi lên lầu, đẩy cửa vào thấy Hạ Tịch Nguyệt nhu nhược nằm trên giường.
Tối hôm qua gây gổ với Âu Dương Thụy cho nên Hạ Tịch Nguyệt không ăn cơm, cả ngày nay cũng không ăn, thân thể đương nhiên suy yếu. Âu Dương Thụy đi tới cạnh cô, tức giận quát:
“Em vì đi Anh mà muốn tuyệt thực uy hiếp anh sao?”
Thật ra Hạ Tịch Nguyệt không suy yếu đến t