
ho cô.
Khi cô nhận lấy, trong đầu hiện lên vô số khả năng, nhưng bàn tay theo bản năng đưa di động dán sát bên tai, trong ống nghe có một tiếng nói khàn khàn quen thuộc gọi cô.
“Tiểu Khiết? Là con sao?”
Nước mắt tràn mi, cô cắn chặt môi dưới, cô nhớ mình đã từng thề với ông, từ nay về sau, không bao giờ cầu xin ông nữa. Cho nên, cô nhịn xuống, không nói lời nào, nhưng chẳng có cách nào ngăn cản tiếng khóc nức nở của mình.
Vì thế, cô nghe được một tiếng than thở truyền đến từ đầu dây bên kia, “Quả thật là con.”
Cô không hiểu rõ tiếng than thở này cuối cùng là thương tiếc hay là gì khác.
Trong ống nghe nhanh chóng truyền đến tiếng máy bận “Đô đô”, ánh mắt cô ngỡ ngàng, mãi đến khi di động bị anh ta thu lại.
Cô lau nước mắt trên mặt, đã mặc cho số phận, “Anh muốn giữ tôi bao lâu?”
“Ba ngày.”
“…Hôm nay cũng tính à?”
“Tính.”
Ngày hôm nay sắp trôi qua, cô chỉ còn lại hai ngày.
“Sau ba ngày thì sao?” Cô nuốt nước miếng, dũng cảm tiếp tục vặn hỏi.
“Nếu đàm phám thuận lợi, tôi sẽ thả cô.” Anh ta liếc cô một cái.
“Nếu không thì sao?” Cô nhìn thẳng anh ta.
Khuôn mặt không có biểu cảm của anh ta đã nói rõ tất cả.
Cô hít thật sâu, “Ý anh là, e rằng tôi chỉ có thể sống thêm ba ngày thôi ư?” Cô đặt túi giấy sang một bên, rốt cuộc ăn không vô.
Anh ta cầm túi giấy lên, nhét vào trong lòng cô, sau đó đứng dậy.
“Hãy biết quý trọng.” Trong thanh âm trầm thấp của anh ta không cảm nhận được chút tình cảm.
Khoé miệng cô run run, “Anh có thể đừng đi không!” Trong tiếng nói rốt cuộc lộ ra sự yếu đuối, “Tôi sợ.”
Anh ta đi tới cánh cửa, cầm nắm cửa, “Tôi ở sát vách.”
Như vậy, khi nãy cô khóc lóc ồn ào đều bị anh ta nghe thấy, nhưng anh ta vẫn thờ ơ.
“Anh điên rồi!” Cô khẽ cắn môi, nói.
Anh ta dường như ngơ ngác một chút, sau đó cười rồi hừ một tiếng, không hề quay đầu lại, bèn xoay nắm cửa đi ra ngoài.
Cô nằm trên tấm trải ẩm ướt lạnh lẽo, tưởng tượng hình dạng của phòng sát vách, tưởng tượng cảnh ở bên ngoài căn phòng, nhưng cuối cùng chỉ là uổng công.
Cô vẫn có cảm giác mình ở trong ác mộng, chỉ vì đột ngột, sống chết của cô nằm trong tay của một người đàn ông xa lạ không quen biết, không, cũng không phải anh ta định đoạt, chẳng qua anh ta là một người thi hành mà thôi.
Sống hoặc là chết, với anh ta mà nói, tựa như trở lòng bàn tay đơn giản như vậy.
Nhưng đó chính là mạng sống của cô, cô không thể tuỳ người khác sắp đặt, cô không thể chôn vùi sinh mệnh khó khăn lắm đã sống sót đến ba năm trời.
Cô phải tự giải thoát!
Cô nhớ tới khẩu súng ở bên hông anh ta.
Từ từ, cô có chủ ý. Cửa mở thì có thứ gì đó rơi xuống mặt đất, khoảnh khắc anh ta khom lưng đi nhặt, cô tỉnh dậy.
Ánh sáng tỏ từ ngoài cửa chiếu thẳng vào, đã là ban ngày rồi, cô suy nghĩ. Chưa kịp nghĩ xong, cửa đã bị anh ta đóng lại, ánh sáng bên trong vẫn phát ra từ ngọn đèn màu da cam kia.
Anh ta đưa trà nóng và bánh ngọt đến cho cô. Cô nhớ tới kế hoạch của mình, không khách sáo, ăn như hổ đói, khiến tầm mắt khó hiểu của anh ta nhìn sang đây.
“Đêm qua ngủ không tệ.” Anh ta nhìn khí sắc của cô một cách tỉ mỉ.
Cô uống cạn trà nóng, sau đó lau miệng, hỏi: “Hôm nay phải làm những gì?”
“Chờ.”
“Chờ.” Cô tinh tế nghiền ngẫm chữ này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Có thể ngồi cùng tôi một lát không?”
Anh ta hơi do dự.
“Chỉ một lúc thôi.” Cô năn nỉ anh ta, cơ thể xích qua bên cạnh một chút, để chỗ trống cho anh ta.
Anh ta chậm rãi đi đến tấm trải, ngồi xuống, nhưng duy trì một khoảng cách với cô, bật lửa nằm trong lòng bàn tay, khi mở khi đóng, phát ra tiếng vang đôm đốp.
Cô nhìn tay anh ta chơi với cái bật lửa, “Anh nhất định…đã từng giết người rồi phải không?”
“…”
“Sẽ cảm thấy áy náy chứ?”
“Tôi không nghĩ nhiều như vậy.”
“Anh cũng từng giết phụ nữ và trẻ con?”
Anh ta liếc cô một cái.
Cô cười cười, giải thích, “Trong phim điện ảnh, sát thủ không ra tay với phụ nữ và trẻ con.”
Anh ta trầm mặc một lát, dường như đang suy tư, sau đó trả lời, “Cực nhỏ.”
“Cực nhỏ.” Cô lặp lại lời nói của anh ta, “Tôi là người thứ mấy?”
Anh ta hít mũi, thu về cái bật lửa, chuẩn bị đứng dậy, “Tôi đi ra ngoài một chút.”
“Khoan đã!”
Cô vươn tay túm áo anh ta, anh ta chỉ cần trở tay đẩy là có thể dễ dàng bỏ cô ra.
Nhưng anh ta không có.
Anh ta nhẹ nhàng phất tay cô, thanh âm đã có phần thiếu kiên nhẫn, “Còn có chuyện gì?”
Ánh mắt cô lưu luyến trên khuôn mặt anh ta, “Anh có người nhà không?”
“Không liên quan đến cô.”
Cô khẽ cười, “Vì sao anh lại sợ nhắc tới chuyện của chính mình thế?”
Anh ta không nói, suy nghĩ hình như có chút đấu tranh.
Cô thoáng dựa qua một chút, “Anh…có yêu người nào không?”
Nét mặt anh ta cứng ngắc, dừng một chút, trả lời lạnh như băng, “Không có.”
Cô tiếp tục sáp gần anh ta, “Ngay cả một chút cảm giác động lòng cũng chưa từng có sao?”
Anh ta có thể cảm giác được hô hấp của cô phả trên mặt mình, nong nóng, pha trộn với mùi hương thoang thoảng của trà nóng, đồng tử của anh ta cấp tốc co rút lại, anh ta vốn nên dùng sức đẩy cô ra, nhưng giống như đã bị mê hoặc, mặc cho cô kề sát, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích.
Dần dầ