g phải của mẹ.
Viên đạn xuyên ngực có cảm giác thế nào?
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của người đi đường, người đàn ông xách túi, người phụ nữ bồng đứa nhỏ, tiếng hoan hô cười đùa giống như mới mở TV bỗng nhiên xâm nhập vào thế giới của cô, mà cô đứng ở thế giới bên cạnh tầm thường lại ấm áp, như khi còn bé lặng lẽ nhìn chăm chú, trong mắt lộ ra khát vọng.
“Mẹ, xem ——” có một cô bé chỉ cô.
Mẹ của cô bé theo tiếng con gái mà nhìn về hướng cô, cô theo bản năng vén tóc mai, cười trừ.
Hai mẹ con tò mò nhìn cô, cười cười rồi đi xa.
Cô mơ màng nhìn lại quảng trường mình đã bỏ lại thật xa ở phía sau, nơi đó không còn dấu chân, giống như đống hoang tàn màu trắng bị vứt bỏ.
Mà tất cả xảy ra vừa rồi, rõ ràng như thế, nhịp tim mạnh mẽ nhắc nhở cô, đó không phải là giấc mộng.
Vì thế cô hiểu được, cô chạy thoát lần nữa. Cô không dám lập tức trở về, đi một vòng trong thành phố, sau khi xác định không ai theo dõi thì mới cẩn thận đi về phía nơi ở của mình.
Vào tầng lầu, cô ngửi thấy mùi thức ăn trước tiên, nhất định là thím chủ cho thuê nhà ở tầng hai đang nấu bữa tối. Bước đi của cô nhẹ nhàng dọc theo cầu thang hướng lên trên, bàn chân giẫm trên bậc thang xi măng, lạnh như khối băng —— một chiếc giày của cô đã vứt bỏ trên đường chạy trốn.
Khi đi qua cửa chủ cho thuê nhà, gương mặt bà thím cười hì hì xuất hiện ở một bên cửa sắt, “Cô đã về rồi à?”
Cô cười gật đầu.
Bà thím nhanh chóng nhìn lướt qua chân trái trần trụi lại đỏ ửng, trong mắt lộ ra vẻ giật mình, “Chân của cô sao lại thế này?”
“Qua đường không để ý, bị xe đụng một cái.” Cô chỉ có thể giải thích qua loa.
“Ôi! Không bị thương chỗ nào chứ?”
“Không có, chỉ là rớt giày.”
“Cô phải cẩn thận nha!”
“Vâng!” Cô tươi cười, vội vàng hướng lên trên, nơi ở lầu ba của cô.
Mở khoá vào nhà, cô nhanh chóng đóng cửa, lúc này tựa vào cánh cửa, thở phào một hơi. Cảnh tượng quen thuộc trước mắt càng nổi lên một màn mạo hiểm hoang đường vừa rồi, cảm giác sợ hãi giống như trở lại trên người cô.
Anh ta nói muốn đến đường Từ Hoàn số 28. Cô suy nghĩ cẩn thận, nơi đó hình như là một tiệm uốn tóc, như vậy anh ta đặt chuyện.
Nhưng vì sao anh ta lại biết đường Từ Hoàn? Trùng hợp, hay là…
Trái tim cô lạnh lẽo, hay là anh ta đã biết chỗ ở của cô từ lâu rồi!
Cô xoay người, run run cài chặt cửa, thân thể mềm nhũn suy sụp, một chút sức lực cũng không có, nhưng trong cơ thể như có ngọn lửa bất chấp thiêu đốt, khiến cô kiệt sức.
“Đừng tuỳ tiện đến gần người lạ.” Cô nhớ tới lời khuyên anh ta cho mình.
Cô bỗng nhiên cười khanh khách, trong thế giới của cô, ngoài bản thân ra thì đều là người xa lạ.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang tách tách, cô hoảng sợ, tiếng cười ngừng lại, trong lòng nặng nề. Sau thời gian cân nhắc ngắn ngủi, cô đi từng bước hướng qua phòng bếp.
Cửa sổ phòng bếp mở ra một nửa, một con chim sẻ đói khát ở trên cửa sổ cảnh giác mà bay vào trong ra ngoài, tìm kiếm có mảnh vụn gì đó có thể lấp đầy bụng.
Cô rít một hơi, dẫm mạnh chân, đuổi con chim sẻ bay đi, rồi cô kéo cửa khoá lại.
Trên người bắt đầu nóng lên, là kết quả sau khi vận động kịch liệt. Cô cởi ra đôi tất ướt sũng, thay dép lê, rồi hướng đến phòng riêng, định tìm đôi tất sạch để thay.
Vừa mới đến cửa phòng, trong tầm mắt lướt qua màu xám đậm, cả người cô lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, xuất phát từ bản năng mà xoay người chạy trốn.
“Đừng chạy, tốc độ của cô không nhanh bằng tôi.” Người đàn ông ngồi trên ghế bên cửa sổ, chầm chậm lên tiếng ngăn cô lại.
Cô nhớ tới ổ khoá ở cửa, hành lang trống vắng không người, còn có hai chân mệt mỏi của cô, cô quả thật vốn không thể thắng anh ta.
Cô xoay người lại, đối mặt anh ta, trái tim ngược lại bình tĩnh trở lại.
“Anh đuổi theo tôi, rốt cuộc muốn làm gì?”
Anh ta trong ánh sáng phản chiếu trong mắt cô, cảm thấy gương mặt anh ta là một mớ đen tối mơ hồ, anh ta đứng dậy, đi đến gần cô, hình như xuyên qua vẻ lo lắng to lớn, mặt mày trong tầm mắt cô dần rõ ràng.
Anh ta hơi cúi đầu, lẳng lặng nhìn ánh mắt cô chăm chú, “Giết cô.”
“Không thể nào.” Cô ngẩng mặt, cười, “Nếu anh thật muốn giết tôi, vừa rồi ở quảng trường anh sẽ không thả tôi đi, chính anh cũng nói, tốc độ của tôi không nhanh bằng anh. Hơn nữa,” cô nghênh đón ánh mắt của anh ta, “Ở bên ngoài giết người, lại là trời tuyết, dấu vết rất dễ dàng bị chôn vùi, so với bên trong còn dễ hơn, anh không phải không biết chứ.”
Bởi vì suy luận của cô, bộ mặt bình thản của anh ta lại hiện lên ý cười, khoé miệng co lại hiện ra nếp nhăn nhàn nhạt, có loại quyến rũ mê người tang thương, “Cô hiểu được không ít.”
Cô nhìn anh ta chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi, “Anh đã muốn giết tôi, vừa rồi vì sao không nổ súng?”
Anh ta không nói lời nào, ánh mắt mơ hồ.
Cô cảm giác chính mình bước vào cảnh trong mơ lần nữa.
Như là ma xui quỷ khiến, cô nhấc chân, tiến đến bên môi anh ta, khẽ hôn anh ta một cái, xúc giác lạnh lẽo là cảm giác rõ ràng nhất trong mọi thứ không chân thật.
Anh ta không né tránh, ngay cả ngăn cản hành động của cô cũng không có, đợi cô lui ra, nụ cười trên mặt anh ta đã lướt nhanh không còn d
