pacman, rainbows, and roller s
Ba Ngày

Ba Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321615

Bình chọn: 9.5.00/10/161 lượt.

ấu vết.

“Lá gan của cô không nhỏ.” Anh ta lạnh lùng nói.

“Anh đã nói muốn giết tôi, không bằng trước khi chết làm một số việc mình muốn làm.” Cô lại không cảm thấy thẹn thùng chút nào, ngược lại cảm thấy rất kích thích.

“Cô bao nhiêu tuổi?” Anh ta nheo mắt nhìn cô.

“Hai mươi mốt, anh thì sao?” Cô thừa cơ hỏi lại.

Anh ta từ chối trả lời, tiếp tục hỏi cô, “Cô thật sự không sợ chết?” Tiếng nói ôn hoà hơn rất nhiều.

Cô trầm mặc.

Không phải không sợ, là không tin.

Cô gặp qua người có vẻ mặt giết người là như thế nào, cho dù giấu giếm tiếng nói vẻ mặt, cũng có thể làm cho người ta cảm giác được sát khí bốn phía. Mà trong mắt anh ta không có một tia nguy hiểm, trên người cũng không có khí thế hung ác nham hiểm nên có trước khi giết người.

Mặc dù cô không biết mục đích anh ta tìm cô, nhưng cô có thể khẳng định, cô và anh ta, không hề quen biết nhau, cũng chưa từng kết thù oán, cô thậm chí có thiệm cảm không rõ lý do đối với anh ta.

“Tôi không biết anh, rốt cuộc anh là ai?”

Anh ta khoanh tay, nhếch môi.

Cô nhún vai, rõ ràng cử chỉ này cho thấy anh ta sẽ không trả lời.

“Như vậy, anh…thật sự sẽ giết tôi sao?” Cô ngẩng đầu lên hỏi anh ta, vẻ mặt nghiêm túc.

“Cô cảm thấy thế nào?”

“Không, tôi không tin!” Cô kiên định lắc đầu.

“Vì sao?” Đôi mắt anh ta híp lại nhíu mày.

Cô cười, “Không có vì sao, dù sao chính là không tin, coi như là…tín ngưỡng của tôi đi.”

Anh ta nhìn cô chằm chằm thật lâu, thần sắc trong đôi mắt biến hoá thất thường, cuối cùng dừng lại vẻ u ám thâm sâu. Anh ta chậm rãi mở miệng, thì thào nói câu gì đó.

Cô không nghe thấy, trong nụ cười tự tin dần dần hiện lên vẻ lo sợ nghi hoặc, “Anh nói cái gì?”

Cái ót bỗng nhiên truyền đến nỗi đau dữ dội, trước mắt cô biến thành màu đen, vô số vòng tròn màu vàng đánh xuống đầu, trước khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, cô rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận câu nói khẽ khàng của anh ta khi nãy.

“Tôi xin lỗi.” Anh ta nói. Cô ở trong tối tăm và hỗn độn không biết bao lâu, dần dần tỉnh lại.

Đập vào tầm mắt trước tiên là ngọn đèn gồ ghề treo trên trần nhà cao chừng bốn năm mét, dùng giấy dầu che lại, nhẹ nhàng lắc lư, nhưng màu vàng sáng tỏ.

Trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình cô cuộn tròn trên tấm trải, chăn bông toả ra mùi kẻ khác nôn mửa, cô bịt mũi chán ghét đứng lên, chân hơi tê, may mà tay chân được tự do.

Bên trong ngoại trừ tấm trải nhăn nhúm trên chiếc giường đơn sơ thì không còn gì khác, bên cạnh là phòng vệ sinh khoảng 5 mét vuông cũng sơ sài, mùi hôi mạnh mẽ, cô chỉ liếc một cái rồi đi ra.

Không có cửa sổ, cửa phòng đóng chặt, đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cô đi đến cạnh cửa, xoay nắm cửa, cửa sắt không nhúc nhích tí nào, thử vài lần, cô đành buông tha, rồi bắt đầu dùng sức phá cửa.

“Khốn nạn! Mau thả tôi ra ngoài!” Tiếng cô vang lên, đồng thời sử dụng tay chân.

Đạp thật lâu, sức lực của cô dùng gần hết, cũng không ai để ý đến cô.

Cô yếu ớt trượt xuống dọc theo cánh cửa, ngồi xổm trên mặt đất khóc hu hu, cảm giác khủng bố bao vây cô chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như thế.

Cô không biết mình hôn mê bao lâu, không biết bây giờ ở bên ngoài là ban ngày hay đêm tối, cô như bị ngăn cách thời gian với không gian ở bên ngoài.

Lúc vừa đói vừa lạnh lại mệt mỏi, cô phải trở về cái ổ đáng ghét kia, dùng tấm chăn hôi hám đắp lên cơ thể lạnh run của mình.

Nước mắt đóng băng trên khuôn mặt, cô bắt đầu rèn luyện bản thân tiết kiệm năng lượng, ngừng suy nghĩ. Cô hiểu được, bất cứ điều gì đều nói đến nguyên do, đợi nguyên do tự động chạy tới cửa tìm cô.

Trong ngẩn ngơ, cô ngủ một giấc, sau đó bị lạnh cóng mà tỉnh dậy.

Khi mở mắt, cô nhìn thấy thêm một bóng dáng ca rô mà xám đậm đứng ở vách tường.

Môi cô run kịch liệt, xông lên túm lấy anh ta, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Anh ta chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, cô liền ngã sấp xuống mặt đất xi măng lạnh như băng, anh ta nhanh chóng vươn cánh tay, dùng sức kéo cô lên, đưa cô quay về cái ổ kia, rồi chỉ vào thức ăn đã sớm nguội lạnh ở bên cạnh, “Ăn đi.”

Cô trừng to mắt, cúi đầu nhìn nước mặt nhỏ giọt trên mặt đất, bụi đất hanh khô cuồn cuộn, thổi tán loạn.

Anh ta đưa túi giấy trước mặt cô, tiếng nói ôn hoà một chút, “Ăn đi, đã bảy tám giờ cô chưa ăn, sẽ đói bụng đấy.”

Đầu óc cô thoáng tỉnh táo một chút, “Bây giờ là…buổi tối.”

“Phải.”

“Đây là đâu?”

“Tôi không thể nói với cô.”

Cô ăn một miếng bánh xốp, chẳng có khẩu vị, “Anh thế này, coi như là bắt cóc tôi sao?”

“Có người muốn tôi làm vậy.”

“Ai?”

Anh ta thoáng do dự một chút, “Cô là…con gái của Bàng.”

Trái tim cô lộp bộp một chút, cô rời khỏi cái nhà kia hai năm nay, không ngờ vẫn có người tìm được cô.

“Tôi và ‘ông ta’ đã không còn quan hệ gì.”

“Có quan hệ hay không, không phải theo cô nói.”

Cô cười khổ, “Thế thì lần này là vì nguyên nhân gì?”

“Có người muốn tìm Bàng tâm sự, để đàm phán thuận lợi, trên tay cần một chút vật bảo đảm, hiện nay cô là đứa con duy nhất của ông ta, rất thích hợp.”

“Anh làm sao chứng minh lời anh nói là sự thật?”

Anh ta chần chừ, từ trong túi lấy di động ra, bấm một dãy số, sau khi trao đổi vài câu đơn giản thì đưa c