
góc tối bên đường. Giờ thì tôi biết cảm xúc với em là gì rồi. Đã dặn lòng rằng tình cảm là đơn phương tự nguyện vậy mà cái thái độ đó là gì chứ? GHEN ư? Tôi đấm tay mạnh vào tường.
Quá mâu thuẫn, tôi không hiểu tình cảm mình dành cho người ấy là gì. Hay là bản thân không dám thừa nhận?
** Tôi vui sướng gỡ dây an toàn thoát khỏi địa ngục trần gian. Bất ngờ hắn kéo mạnh tay tôi, ghì chặt vai tôi, xông thẳng vào tôi. Cái ghế bật ngửa ra sau làm tôi chao đảo. Quýnh quáng, chới với, tôi chưa định hình phải gượng dậy thế nào thì hắn lao vào khiến tối ngạt thở. Hắn ghì rồi chà xát môi hắn lên môi tôi. Còn chưa biết nói gì, la thế nào lưỡi hắn xộc vào miệng tôi như một cài nùi giẻ khiến tôi chỉ kêu gào trong tuyệt vọng. Tay hắn quá cứng, ghì quá chặt. Làm sao để nhúc nhích đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Đầu óc tôi rối bù. Chưa bao giờ tôi lại mất bình tĩnh, bất lực thế này. Tôi vùng vằng, giẫy đạp mấy cũng như thỏ con nằm gọn trong miệng sói. Hắn dùng sức nặng của cơ thể khóa cử động tôi. Nhưng hắn đã lầm. Hắn hét lên đau đớn. Môi hắn bật máu. Tôi đẩy hắn ra thật nhanh, mở cửa xe. Cuộc đào tẩu tích tắc trong năm giây thật hoàn hảo. Hắn gào vọng theo:
- Trước sau gì em cũng thuộc về anh!
Không thể chấp nhận. Cái gọi là nụ hôn đầu đời là một đống rác nhét vào miệng. Không thể chấp nhận mình lại đóng cảnh kinh dị sớm đến như vậy. Nói thế nào thì bằng mọi giá cũng phải phủ sạch thảm cảnh này ra khỏi đầu óc. Ôi! Thảm họa!
Tôi không thể ăn nổi bất cứ gì khi cảm giác buồn nôn luôn thường trực. Tôi đánh răng, súc miệng, rửa môi cả chục lần mà vẫn cảm thấy nhớp nháp. Tôi đã nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn một đống rác hôi thối, như một con chuột cống dơ dáy đến kinh tởm. Tôi có cảm giác Choi biết tôi có tình cảm với em. Nó động viên:
- Nồi nào vung nấy! Lo kiếm tiền đi. Có tiền sợ gì không có gái đẹp ngả rạp vây quanh? Viên kim cương ấy không thuộc về thế giới của chúng ta, chỉ có giá trị ngắm nhìn, không có giá trị sử dụng thì ích gì. Mua kim cương về để đeo đâu phải cất trong lồng kính. Vậy nhẫn cỏ, hương đồng cỏ nội chả tốt hơn à? Tối tao dắt mày tới chỗ này hay lắm. Quên đi nhóc.
Choi xoa đầu tôi. Đầu óc tôi đờ dẫn như thằng đần, ừ gật cho qua chuyện. Tai bùng nhùng, mắt mỏi rã rời. Tôi từ chối và lủi thủi về nhà một mình. Choi hiểu ý cũng không nói gì thêm.
Bước chân nặng nề. Giờ thì tôi hiểu cái gọi là "LÊ BƯỚC". Tôi không nhìn thấy bất cứ gì trên đường trừ đống rác. Tôi dừng bước. Ngắm nhìn nó. Trên đống rác có một bộ lông màu trắng. Tôi dụi mắt. Không phải... Là một chú chim bồ câu trắng đang thoi thóp. Nhìn vết thương trên chân, cánh là bị ná bắn. Chắc mấy đứa con nít trong xóm nghịch dại rồi. Vết thương không nhẹ chút nào. Tôi ôm ấp bồ câu với hi vọng cứu sống nó như cứu vãn tình yêu tắt thở. Sinh mạng bồ câu mong manh như mảnh tình sắp đứt. Nước mắt tôi nhỏ uớt cả đôi cánh sẫm máu. Tôi ước ông Bụt xuất hiện như trong cổ tích và ban cho tôi điều ước.
Tôi thức trắng đêm để nhìn bồ câu. Không dám chớp mắt dù chỉ một giây. Tôi sợ khi tôi nhắm mắt thiếp đi bồ câu sẽ xa rời tôi mãi mãi.
** Cả đêm tôi không thể chợp mắt. Cứ nhắm mắt là hình ảnh quay chậm của bộ phim kinh dị cứ tua đi tua lại trong đầu. Cứ thế trời sáng lúc nào không hay.
Miệng đắng. Tôi vẫn cảm thấy buồn nôn khi đưa thức ăn vào miệng. Tôi muốn nốc cạn ly sữa nhưng lại dùng ống hút từ từ, vừa hút vừa liếc qua To-Do-List. Mẹ thay đổi lịch hoạt động chóng mặt. Tất cả giờ học đều hủy. Thứ bảy rảnh rỗi KINH KHỦNG KHIẾP. Hôm nay tôi chỉ cần đóng vai con gái ngoan hiền cùng ba mẹ đi dự lễ rửa bằng tốt nghiệp kiêm về nước cống hiến của con một người bạn làm ăn nào đó. Nghe thật mỹ miều. Tôi đang dấn chân từng bước vào đấu trường thương mại. Việc đầu tiên là mở rộng mối quan hệ. Sợi dây xích cổ tôi ngày một to hơn, chặt hơn. Còn thở là còn tồn tại. Vấn đề là bao lâu?
Mẹ giao cho tôi một bản nhạc. Trong hai tiếng tôi phải trình diễn một cách thành thạo và giàu cảm xúc. Cảm xúc gì thì tôi không biết. Sao cũng được miễn là ba mẹ chính thức cho phép tôi tiếp xúc với dương cầm. Tôi đàn cho ba mẹ kiểm duyệt. Ổn rồi. Tôi được chuyển sang phòng trang điểm thay đồ. Họ đang cố biến tôi thành nữ hoàng sắc đẹp lộng lẫy, kiêu sa. Mọi thứ hoàn tất. Ôi trước gương là một mụ phù thủy đội lốt thiên thần ngây thơ, trong sáng.
Còn nửa tiếng thảnh thơi, tôi lên phòng, mở tung cửa sổ hít thở chút không khí tự do. Lướt đến bên dương cầm mắt tôi, tim tôi tràn đầy hình ảnh của hoàng tử mưa... Tiếng đàn bay lên. Giọt mưa mát lạnh đập vào trán khiến tôi hoảng hốt. Tôi ngủ ư? Trời ơi! Tôi đau đớn xé lòng nhìn đôi mắt bồ câu đã đóng từ bao giờ. Bồ câu nằm yên bình. Cái chết đẹp nhất là chết trong tình yêu. Chợt tôi nghe trong gió có tiếng dương cầm cao vút. Tôi ẵm bồ câu trên tay nhoài mình ra ô cửa sổ (thực chất đó chỉ là một ô thông khí có lắp kính hình vuông vừa đủ bằng khuôn mặt). Tôi đẩy mặt mình ra khỏi cửa để che chắn mưa giông gió lạnh bảo vệ giấc ngủ muôn đời của bồ câu.
Trong màn mưa là hình dáng em tôi. Hôm nay có lẽ với mọi người em lộng lẫy đến mê hồ