Bà Cô Hổ

Bà Cô Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 7.00/10/195 lượt.

đến thăm bệnh. Hai người đứng cạnh

nhau, nam tuấn tú, nữ ôn nhu; nếu có cuộc thi trai tài gái sắc, bọn họ

nếu nhận đứng thứ hai sẽ không có ai đứng nhất, làm sao có thể…

“Gần nhất các ngươi rõ ràng liền cũng không tệ lắm.” Nói nhỏ, Thượng San chân chính cảm thấy khó hiểu.

“Ngươi cho rằng nàng gần đây vì cái gì mà trở nên thân thiện?”, Dõan

Thủy Hử nhẹ giọng hỏi lại, chẳng những đem vấn đề ném lại cho nàng, còn

tốt bụng nhắc nhở ” ta từ quỷ môn quan trở về, nằm dưỡng bệnh bao lâu

nàng mới đến thăm? Nhưng…giống như có người ngòai ý muốn vừa đến, còn

không cần nghỉ ngơi, nàng sẽ tìm đến”

Lời này làm Thuợng San nhớ tới cảnh tượng vừa rồi…

“Ta thích ngươi!”

Tả Thi Thi nói với nàng như vậy, đúng, là nói với nàng, vẻ mặt còn

rất chân thành, mặc dù chỉ là nhớ lại, Thượng San cũng không tránh khỏi

rùng mình một cái.

Cũng không chỉ nói một câu trống trơn như vậy, vị Đệ nhất tài nữ Đồng thành còn nuớc nở giải thích sự tình phát sinh thế nào, lúc đầu là thấy nàng là cô nương mà giả nam trang rất kỳ quái, không có lễ giáo nhưng

sau lại bị thái độ tự tại, vui vẻ của nàng mê hoặc, qua thời gian lại

phát hiện bộ dáng của nàng tuấn tú, tiêu sái không thua gì nam tử, rốt

cuộc thì ái mộ không kiềm chế được.

Không chỉ có vậy, Tả Thi Thi còn nói dùng Dõan Thủy Hử làm bình

phong, dùng tâm kế để tỷ tỷ nàng sắp xếp gặp mặt hắn nhưng thật ra đều

là Tả Thi Thi mượng cớ để nhìn thấy nàng mà thôi.

Đương nhiên, Tả Thi Thi cũng nói, những chuyện này đối với nàng có

bao nhiêu vất vả, gian nang rồi Tả Thi Thi đột nhiên cầm tay nàng, làm

cho Thượng San còn đang hòai nghi có phải mình đang nằm mộng liền giật

mình, hỏang sợ thối lui ba bước.

Nhìn vẻ mặt bị tổn thương của Tả Thi Thi, Thượng San biết nàng là

thật lòng, những lời nói kỳ quái tưởng như chỉ có trong mộng hóa ra lại

là thật.

Không đủ sức để hỏi lại, Thượng San chỉ có thể bỏ chạy, nàng hỏang sợ đến mức bỏ chạy.

Nàng không thể hiểu được, như thế nào cố tình là nàng? Như thế nào chính là làm cho nàng gặp gỡ loại sự tình này?

Này rốt cuộc là vì sao?

Người trong lòng của Tả Thi Thi lại là nàng.

gửa đầu, nhịn không được lại uống một ngụm rượu, đó là rượu nổi tiếng của Dõan gia, tên là Đông Tàng, dù là mùi hương, nồng độ…đều là lọai

rượu mà Thượng San thích nhất, thích đến mức khi rời đi cũng phải mang

theo hai bình, còn làm hại nàng bị lộ kế họach.

“Ngươi khi đó đều nghe được hết?”, không dám nhìn hắn, Thượng San thấp giọng hỏi.

Doãn Thủy Hử không trả lời, lấy bình rượu trên tay nàng, yên lặng

uống một ngụ, sau đó lại trừng mắt nhìn bầu rượu trên tay, có chút không thích. Hắn vốn không ưa nổi cái lọai rượu ngọt này, nhưng nghĩ lại, lại nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn là một cô nương a!

“Ngươi nói xem,sao lại phát sinh chuyện thái quá như vậy chứ?”,

Thựơng San thở dài, rầu rĩ ” ta vốn nghĩ nàng chính là hạnh phúc của

ngươi”

“Định nghĩa hạnh phúc là như thế nào?”, Dõan Thủy Hử hỏi nàng.

“……” Thượng San đáp không được.

“Ta cũng đã từng nghĩ như ngươi, cưới Thi Thi cô nương là mục tiêu

lớn nhất trong đời ta, là hạnh phúc”, Dõan Thủy Hử nói tiếp ” nhưng cũng giống như bệnh cảm mạo đã hết, mọi thứ cũng biết mất, tất cả những ý

nghĩ trước kia cũng không còn”

Thấy Thượng San lộ ra thần sắc khó hiểu, Dõan Thủy Hử nói ” Tiểu San, người cùng người có ở chung với nhau thì mới biết được tính tình”

Thượng San không phủ nhận điểm ấy.

“Chỉ dựa vào tưởng tượng, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là sai lầm”, Dõan Thủy Hử thản nhiên nói.

“Nàng cho ngươi…… Tiêu tan ?” Thượng San chỉ có thể theo lời nói của hắn mà suy luận.

Dõan Thủy Hử nhẹ nhàng hắt bầu rượu lên không trung, làm cho rượu ở

trong bình vốn còn ít lóang lên, như là nghĩ tới cái gì, cuối cùng mở

miệng nói ” gần đây tiếp xúc thường xuyên, ta mới phát hiện ra tính cách của nàng có chút lạnh lùng, không dễ thân cận”

Tuy rằng Đông Tàng nồng độ nhẹ, hương vị lại ngọt nhưng dù sao cũng

là rượu nên Dõan Thủy Hử nhịn không được lại uống một ngụm, sau mới nói

tiếp ” giao tiếp với nàng khi đó ngòai trừ nói chuyện văn thơ thì còn có nói về ngươi thì không còn đề tài nào khác, hình tượng hòan mỹ trong

lòng đã sớm tan vỡ, làm bằng hữu thì còn có thể nhưng nếu sống chung cả

đời…thật ra ta cũng không dám tưởng tượng tới”

Bằng hữu?

Lại là bằng hữu?

Sao hai đương sự lại đánh giá đối phương giống nhau như vậy, mà nàng lại không phát hiện ra?

Thượng San trong lòng rầu rĩ , nhịn không được lại lấy từ trong bọc

hành lý ra một bầu Đông Tàng nữa, yên lặng ngửa đầu uống một ngụm.

“Thật ra người hiểu lầm không chỉ một mình ngươi”, Dõan Thủy Hử lại

tiếp tục lý giải ” bởi vì Thi Thi cô nương thân mật đáp lại, hình vi

khác thường làm người ta hiểu lầm ta cùng nàng ấy có cơ hội thay đổi,

nhưng thật ra chỉ có ta với nàng mới hiểu được rằng càng ở chung, càng

phát hiện cả hai không thích hợp với nhau”

“Nhưng chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác tan nát cõi lòng vì vỡ mộng

cũng không có à?, Thượng San không rõ nói ” ngươi làm sao lại có thể

bình tĩnh như vậy?”

“Giống như ta đã nói, y như bệnh cảm mạo, khi hết bệnh


Insane