
ật với đối phương.
Unasu từ nhỏ được Mefuisu cứu, một lòng thề trung thành với hoàng đế không hề để ý tới người khác, ngoài quân y trị liệu, chưa từng có hành động thân mật với bất kỳ ai. Huống hồ, đối
phương là chàng trai cùng mình đẫm máu chiến đấu…
“Ru… Ruka, nên gọi người khác tới đây đi, ngươi không cần làm như vậy…”
“Không sao. Hay là… ta làm đau ngươi?” Ruka nhíu mày hỏi, sắc mặt nghiêm túc nhìn Unasu, giọng nói hết sức dịu dàng.
Khụ!
Sắc mặt Unasu đỏ hồng.
Khụ… Sao Ruka lại có vẻ mặt như vậy?!
Không nghe thấy có tiếng trả lời, Ruka
ghé sát mặt lại, “Vừa rồi sắc mặt tái nhợt, giờ lại đỏ như vậy, có phải
sốt rồi không?” Vừa nói vừa đưa tay qua định thử độ ấm.
“Không! Không bị sốt…”
“…” Trầm mặc nhìn.
Rút tay về, kéo toàn bộ băng vải xuống, vết thương vừa được băng bó của Unasu hoàn toàn lộ ra. Tuy rằng đã được quân y xử lý qua, máu đã chảy ít đi, nhưng vẫn còn một dòng máu nhỏ
không ngừng chảy ra.
Mà miệng vết thương đột ngột bị tháo khỏi sự bao vây ấm áp của băng vải, bị không khí lạnh kích thích khẽ run rẩy.
Tiếp theo định làm gì?
“…” Ruka suy nghĩ, cúi đầu, ghét sát vào bả vai Unasu.
“…?!” Định làm gì?!!
Unasu mở to mắt, không thể giải thích nổi, nhìn tình huống trước mắt.
Ruka cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên miệng
vết thương của hắn ư?! Miệng vết thương vừa ngứa vừa buồn khiến hắn run
rẩy muốn lui về phía sau.
Unasu quá đỗi kinh ngạc không nói được gì, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ruka.
Ruka, hắn đang làm gì? Hắn…?!
Xoẹt, Unasu ngẩn ra, hắn nhớ có lần nữ hoàng từng nói…
Thực ra, ngươi có biết không Unasu, lúc ngươi bị thương, còn có một người đau lòng, người đó yêu ngươi, sẽ
nhanh chóng tới chăm sóc ngươi, ngươi phải giữ cho tốt nhé…
“…”
Này… Chẳng lẽ là Ruka?!
… Sao có thể như vậy chứ ?! ! !
Trời đất sụp đổ, không còn thấy ánh sáng…
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Ruka mang thuốc lại, thấy vẻ mặt Unasu rất phấn khích.
“Không, không có, không nghĩ gì ca…” Unasu luốn cuống… Không thể là Ruka chứ?
“… Ta bôi thuốc giúp ngươi.”
“… Được.”
Cẩn thận cầm bình thuốc đổ lên miệng
vết thương, lại nhẹ nhàng thổi nhẹ, sau đó cầm lấy một băng vải sạch sẽ
băng bó lại. Động tác cẩn thận khiến Unasu thán phục.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai ngươi, ngoài ra còn có tiếng băng vải ma sát.
Dưới ánh lửa lay động, sắc mặt Ruka
trầm tĩnh không chút thay đổi, không biết rằng vì hành động của mình
khiến Unasu tâm tình bất an.
“…” Hôm nay Ruka rất dịu dàng, dịu dàng đáng sợ… Chẳng lẽ đúng như lời nữ hoàng…
Không! Tuyệt đối không thể như vậy! Ta là một người đàn ông, Ruka sao có thể có suy nghĩ như vậy?
Đúng, nhất định là ta đã hiểu nhầm rồi.
“… Ta đã sai người nấu thuốc, nhớ uống
lúc nóng.” Sau khi băng bó xong xuôi, Ruka đứng dậy đặt túi thuốc lên
bàn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
“Nấu… nấu thuốc?!” Kinh ngạc ngẩng đầu, “Ngươi bảo?”
Lấy một chiếc khăn lau tay, “Đúng, uống thuốc sẽ giúp vết thương của ngươi mau lành.”
“Không, ta ngạc nhiên là vì, vì sao ngươi lại bảo người khác nấu thuốc?”
“…”
“Ngươi… Ngươi không ở bên cạnh công nương Carol sao, vì sao lại chạy tới đây… Còn nữa, sao hôm nay ngươi lạ vậy…”
“Không có gì, ta chỉ tới giúp ngươi mà thôi.” Cắt ngang lời Unasu.
Nhưng giúp ta cũng không cần ngươi tự mình làm như vậy, mà cũng không cần dịu dàng chu đáo đến thế T_T
Càng nghĩ càng thấy không đúng, lời nói của Tử Huyền khiến Unasu nghĩ thấy rối bời, hắn đang miên man suy nghĩ, Jinna đã bê bát thuốc tới.
Ruka nhận lấy, tới gần Unasu, “Nào, uống thuốc đi.”
Cầm thìa khuấy nhẹ bát thuốc màu đen, đưa đến bên miệng Unasu.
“…”
Unasu run rẩy…
“…Ruka, để ta tự làm là được rồi.” Nói xong vươn tay phải ra muốn cầm bát thuốc.
Ruka tránh tay hắn, “… Ngươi bị thương rất nặng, không sao, để ta đút cho ngươi.”
“…Khụ, Ruka, rốt cuộc ngươi…”
Ruka lập tức ấn thìa đổ vào miệng Unasu.
“A.” Uống một ngụm, Unasu miễn cưỡng nuốt thuốc xuống.
“Khụ, khụ khụ khụ, ngươi…”
Nhìn thấy Unasu bị sặc, Ruka bật cười, khiến Unasu vốn đang oán trách nhìn đến ngây người.
Thực ra Ruka rất đẹp trai, khuôn mặt
trắng nõn, các đường nét trên mặt nhu hoa. Lúc cười rộ giống như có cơn
gió mùa xuân thổi qua…
A, sao trước kia không phát hiện ra Ruka đẹp trai như vậy nhỉ…
Đang bị nụ cười mê hoặc, tay Ruka lại
vươn tới, Unasu kinh ngạc nhìn cái tay kia chạm vào bên miệng mình, nhẹ
nhàng lau đi vệt nước thuốc dính bên khóe miệng.
“…” Khỉ thật, nguy rồi.
Unasu mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập loạn… Thình thịch, thỉnh thịch…
Đột nhiên thân tàu bị lắc mạnh một cái, chén thuốc trong tay bị Ruka bị sánh ra ngoài, cả người hắn nhào vào trong lòng Unasu.
“…”
“…”
Tàu vẫn lắc lư như trước, hơn nữa càng ngày càng mạnh, xóc dữ dội.
Ruka lập tức đứng dậy.
“Nguy rồi! Có bão!”
“Cái gì? !”
Nghe thấy vậy, toàn bộ thuyền đều hỗn loạn.
“Ta đi xem.” Nói xong, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Bỏ lại một mình Unasu ngây người trong phòng.
Thực ra, hôm nay Ruka tới chăm sóc Unasu chỉ vì hắn bị đe dọa… Hắn vẫn nhớ như in những lời mà nữ hoàng nói với hắn.
Đúng rồi, nghe nói