Polaroid
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

ớc.

“Nhớ lấy, hạnh phúc của ngươi có được

trên sự đau khổ của ta. Nhớ kỹ, đừng cho rằng ta rút lui là chuyện đương nhiên. Nhớ kỹ, không cần ở trước mặt ta khoe khoang hạnh phúc của

ngươi. Ta chấp nhận hay không chấp nhận thì có lợi gì cho ngươi sao? Ta

không chấp nhận thì ngươi có thể rời khỏi Menfuisu sao?”

“Em…”

“Đừng cho rằng tất cả mọi người đều

thông cảm cho ngươi, tất cả mọi người đều đồng ý chấp nhận ngươi. Đừng

có khiến người khác phải lo lắng nữa, dù có đơn thuần thiện lương cũng

không cần phải tỏ vẻ như vậy.”

Nói câu cuối, hơi nhỏ giọng một chút, có tiếng bước chân chạy tới từ đầu tàu bên kia.

“Carol! Sao nàng lại chạy tới đây?”

Là Menfuisu.

=.= Cũng chỉ có con khỉ hoang này mới không biết giữ hình tượng chạy trên sàn tàu…

“Chị!” Loáng cái đã chạy tới trước mặt, “Chị, vừa nghe nói chị tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”

“Ừ, tốt hơn nhiều.”

“Vậy là tốt rồi! Vừa qua chị đã tiêu

hao quá nhiều thể lực tấn công Assyria, đã khiến chị phải vất vả rồi.”

Menfuisu cười vui vẻ, tiến tới cầm tay Tử Huyền.

Nụ cười rất chân thành.

Tử Huyền cũng cười, thằng nhóc này cũng thích chị hắn, nhưng khác với Asisu, tình cảm của hắn dành cho Asisu là tình thân, là tình cảm chị em ruột thịt.

Lúc này Menfuisu quay đầu nhìn về phía

Carol vẫn luôn im lặng nãy giờ. Cô cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, chỉ cần

có cơn gió mạnh thổi qua có thể khiến cô ngã xuống sàn.

Menfuisu vội vàng vươn tay kéo cô vào trong lòng.

“Carol, nàng làm sao vậy? Thân thể nàng không khỏe, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?” Menfuisu cuống quýt

hỏi, mà người trong lòng vẫn cắn môi không nói một lời.

Tử Huyền nhìn Carol không nói được,

liền mở miệng. “Cô ấy nói muốn đến cảm ơn chị đã cứu cô ấy, thân thể cô

ấy vẫn chưa khỏe mà còn nhớ tới chuyện này. Nơi này gió lớn, em dẫn cô

ấy vào đi thôi.”

Hi vọng sau này cô đừng có dùng những lời vô tội như vậy khiến người khác đau lòng…

“Được, chị, em đưa nàng vào trước. Chị cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Menfuisu dìu Carol yếu ớt đi vài bước,

cuối cùng lo lắng cho thân thể cô bế cô lên, đi thẳng về phòng, vừa đi

vừa lớn giọng gọi. “Tetis, Tetis!” Tiếng gọi vang vọng toàn bộ con tàu.





Gió thổi càng ngày càng mạnh, cánh buồm bị gió thổi phồng, lá cờ bay phấp phới.

Nước biển cuồn cuộn nổi lên đánh vào thân tàu, để lại vô số bọt biển nhỏ vụn.

Hôm nay thời tiết thật xấu…

Tay Tử Huyền luôn bám vào thành tàu để

giữ thăng bằng, vốn đang bị say sóng mà bực mình, hiện giờ nói những lời kai xong lại cảm giác mình sa đà quá sâu vào tình cảm của thân thể này.

“Nữ hoàng.” Jinna nhìn khuôn mặt

nghiêng nghiêng của Tử Huyền, “Nếu người muốn giành lại hoàng thượng, nô tì và nữ quan Ari sẽ giúp người.”

“Không cần,” khẽ nhếch môi, mỉm cười.

“Jinna, nếu ta muốn, ta sẽ tự đi giành, nếu ta không muốn, hắn có ở ngay trước mặt ta, ta cũng không có cảm giác.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Như vậy thì, nữ hoàng Asisu, rốt cuộc là người giành hay không giành?

Đương nhiên Tử Huyền sẽ không tranh

giành, cô không có hứng thú với con khỉ hoang ấy, coi như là em trai

giúp cuộc sống hàng ngày thêm phong phú là được rồi. Cô nhớ ra còn có

chuyện quan trọng hơn!

“Đúng rồi, Unasu đâu?” Đột nhiên, Tử Huyền quay đầu hỏi Jinna.

Jinna sửng sốt, “… Unasu vốn bị thương ở vai, trên chiến trường càng khiến vết thương thêm trầm trọng, hiện giờ đang nghỉ ngơi.”

“À… Hắn đang nghỉ ngơi à…” Đúng là cơ hội tốt!

“Thấy Ruka đâu không?”

Tử Huyền hưng phấn đến mức ánh mắt ngời sáng, đứng ở một chỗ nào đó trên thuyền, Ruka đột ngột rùng mình một cái.

Lạ thật… sao hôm nay lại lạnh vậy… Cửa sổ nặng nề đóng lại, ngay cả rèm cửa cũng khép lại, bên trong phòng âm u, ngọn đuốc lắc lư, càng thêm vài phần tĩnh lặng.

Lúc Ruka vào phòng, Unasu đang nằm trên giường, trên vai hắn buộc một lớp băng vai, quấn mấy vòng xung quanh,

vẫn còn vương vệt máu. Áo choàng và khôi giáp đều cởi bỏ, đặt ở một bên.

Nghe thấy tiếng động, hắn hơi ngẩng đầu nhìn qua.

“Ruka?”

“.. Ừ.” Ruak đứng yên một lúc, rồi mới trả lời.

“Có chuyện gì sao? Công nương Carol có gì cần sai bảo ư?” Lúc này hắn không hầu hạ bên cạnh cô Carol sao, chạy tới đây làm gì.

“Không có chuyện gì,” đặt một ít thuốc xuống bàn bên cạnh người, lấy tay sắp xếp, “Ta tới thay thuốc giúp ngươi.”

Unasu nghiêng đầu nhìn Ruka, có chút khó hiểu, “Ta vừa mới thay thuốc mà…”

“… Đúng, nhưng lần này ta mang tới

thuốc rất tốt, tat hay giúp ngươi, sẽ mau khỏi. Trình tự chính xác,

ngươi chịu đựng một chút.”

Nói xong đi tới bên cạnh Unasu, ngồi xổm xuống, Ruka vươn tay cởi băng vải.

“A?” Kinh ngạc nhìn động tác của Ruka,

“Không, không cần phiền ngươi, bảo người khác tới làm là được rồi, ngươi mau về hầu hạ công nương Carol đi.”

Ruka không trả lời, trái lại tự tiếp tục cởi băng vải.

Băng vải chậm rãi được tháo ra, động

tác của Ruka rất nhẹ nhàng, ngón tay thô ráp luyện võ nhiều năm lướt qua làn da trần của Unasu, vuốt nhẹ khiến Unasu rợn cả tóc gáy.

Đều là thị vệ bảo vệ công nương Carol,

bình thường hắn và Ruka thường xuyên kề vai chiến đấu, cùng giết địch,

nhưng chưa bao giờ tiếp xúc thân m