đúng…
Đứng bên cạnh nhìn, rốt cuộc Tử Huyền cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn…
Với kiếm thuật của Izumin, không thể đơn giản là cầm cự với Minue, giống như… hắn cố tình kéo dài thời gian?!
Kéo dài thời gian?! Vì sao?!
Đột nhiên Tử Huyền nhớ ra gì đó, bỏ mặc hai người giằng co, vội vàng chạy tới phía đỉnh thần điện, dõi mắt nhìn về phía xa.
Núi rừng phía xa, bụi mù cuồn cuộn!
Nguy rồi! Quân cứu viện của Izumin!
Lúc này, vì tránh đao kiếm không có mắt, Zuato (là thằng cha cầm bọ cạp theo trong truyện í) tránh xa chiến trường, từ chỗ cao cũng phát hiện có một đôi nhân mã từ xa tới.
“Hoàng thượng! Bên kia núi bụi mù cuồn cuộn! Có một đội quân đang tới!”
“Cái gì?” Menfuisu nghe tin vô cùng
kinh ngạc. Carol kêu lên: “Menfuisu, đó là quân đội Hittite! Hittite và
Assyria là liên minh đế quốc! Chắc chắn là quân đội của hoàng tử
Izumin!”
“Quân Hittite tới!” “Quân Hittite!”
Binh lính Ai Cập khẩn trương cấp báo tin tức.
“Quân Hittite ư?… Khốn kiếp.” Menfuisu
cau mày, “Thằng cha Algol cũng mạnh ghê gớm, bây giờ lại liên quân với
Hittite, giao chiến sẽ bất lợi cho quân ta… Trước mắt chỉ có thể rút
lui!”
“Vâng!”
Menfuisu nhìn về phía Tử Huyền, “Carol, nàng đi trước với Ruka, ta đi thông báo cho chị rời đi!”
“Không, Menfuisu…” em đi cùng chàng…
Carol còn chưa nói xong, Menfuisu đã nóng lòng rời đi…
“… Menfuisu!” Dựa vào Ruka bên cạnh, Carol kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Menfuisu, nhất thời không nói nên lời.
Mà ở phía này, Tử Huyền nhảy từ đỉnh núi xuống, “Minue!”
“Nữ hoàng bệ hạ?” Mineê vừa chiến đấu với Izumin, vừa trả lời.
“Tình huống nguy cấp, rút thôi! Mau tránh ra.” Dứt lời, cầm mũi tên mà Shan để lại phóng về phía Izumin
Minue nghe được lệnh tránh ra, Izumin cũng lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn bị mũi tên sượt qua cánh tay.
“A!” Izumin ôm vết thương lùi về phía sau.
Tử Huyền không để ý tới hắn, dùng sức
tóm lấy tay Minue, dùng chút lực cuối cùng, túm hắn nhảy khỏi thần điện, bay về phía Menfuisu.
Bị bỏ mặc ở phía sau, Izumin nhìn theo bóng dáng Tử Huyền trong không trung, vì quá kinh ngạc mà trợn mắt.
Bị Tử Huyền lôi theo bay trên không trung, Minue khiếp sợ nhìn dòng nước dòng người hỗn tạp phía dưới.
Đây… Đây là thần lực của nữ hoàng sao?!
… Sao lại có thể như vậy?
Ngẩng đầu nhìn nữ hoàng bên cạnh, ánh mắt trời ấm áp rọi xuống, xung quanh Tử Huyền như có một quầng sáng mờ ảo bao bọc.
Chỉ trong chớp mắt, chân Tử Huyền đã chạm đất, rơi xuống trước mặt Menfuisu, khiến hắn dừng chân lại.
“Chị!” Menfuisu vui mừng nhìn Tử Huyền, “Chị qua đây thì tốt rồi! Mau, chúng ta mau rời khỏi đây! Quân Hittite sắp tới!”
Tử Huyền thả Minue ra, “Ừ. Chị biết rồi. Đi thôi!”
…
Xung quanh đều là nước và truy binh,
một đoàn người ngựa chạy ra ngoài thành rút lui, Menfuisu gắt gao ôm
Carol trong lòng nhảy lên mình ngựa.
“Rút quân.”
Hiện giờ, phải mau chóng tới Sirya! Đến đó sẽ an toàn hơn!
Quay đầu nhìn lại, Algol, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi còn sống, có ngày ta sẽ trở lại tính sổ với ngươi!
“Minue…”
Đang chuẩn bị lên ngựa, Minue bị Tử Huyền gọi lại, quay đầu nhìn cô: “Có chuyện gì thế, thưa bệ hạ?”
“… Ta mệt quá, ngươi ôm ta đi thôi.” Yếu ớt nói.
“?!” Minue còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời này, thì Tử Huyền vì quá mệt mỏi đã không thể cầm cự nổi, ngã về phía sau.
“Nữ hoàng!” Minue vội vàng phóng qua, ôm lấy Tử Huyền ngã trên mặt đất.
Nữ hoàng bệ hạ…
Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực rồi sao?
Vừa rồi nàng vừa nói…
Là để ta… ôm nàng rời đi ư?
“…” Minue đỏ mặt.
Xin hãy yên tâm, nữ hoàng, ta nhất định sẽ bảo vệ người! Đưa người trở về Ai Cập!
…
…
“Mọi người chú ý! Đi về phía Sirya!”
Tiếng vó ngựa nổi lên, tiếng đoàn quân rầm rập đi trên đất.
Đại náo Assyria, cuối cùng quân đội Ai Cập cũng thoát khỏi Algol, lên đường về nước. “Ụa…”
Mỗi một tiếng nôn mửa từ trong khoang tàu truyền ra, lại khiến binh lính làm việc trên sàn tàu nghe được đều cảm thấy lo lắng.
Bên trong khoang tàu, Tử Huyền yếu ớt dựa vào cái gối, trước giường có đặt một cái thùng gỗ.
“Hmm, ụa…” Trong bụng lại quặn thắt, cô cúi người nôn vào trong thùng gỗ. Không ăn được gì, nên có nôn cũng
toàn là nước chua, hiện giờ cô cảm thấy sắp nôn hết cả mật ra.
Jinna vỗ nhẹ sau lưng Tử Huyền, đưa một chén nước ấm đến: “Nữ hoàng, súc miệng đi ạ.”
Sau trận chiến với Assyria, nữ hoàng Asisu mê man hai ngày hai đêm, mới tỉnh lại thì không ngờ nữ hoàng lại… bị say song.
“Ừm.” Yếu ớt đáp lại. Tử Huyền mở mắt nhìn khoang tàu trang trí tinh xảo, “Sao có thể đột ngột quyết định ngồi thuyền cơ chứ?”
Hầu hạ Tử Huyền súc miệng xong, Jinna cất cái chén sang một bên.
“Khởi bẩm nữ hoàng, do tể tưởng Imhotep lo lắng cho sự an nguy của hoàng thượng, nên đã phái tàu tới Sirya đón
hoàng thượng. Đã lâu không có tin tức của nữ hoàng nên nữ quan Ari đã
xin cho nô tì cùng tới đây.”
“…” Imhotep… Hãy đợi đấy, ta và ông có thù rồi.
Nước chua lại cuộn trào lên yết hầu, đầu càng ngày càng choáng váng.
“… Jinna, đỡ ta đi ra ngoài.”
“Vâng, thưa bệ hạ.” Đẩy thùng gỗ sang một bên, Jinna nâng Tử Huyền
