Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 7.00/10/424 lượt.

Unasu bị thương rất

nặng, ngươi tới thăm hắn không? Như vậy đi, ngươi phải hết sức dịu dàng

xử lý miệng vết thương cho hắn, đút cho hắn uống thuốc, nghe chưa?”



Nếu ngươi không muốn đi cũng không sao, nhưng ta đã biết được bí mật của ngươi, ta có thể bịa đặt, thêm mắm

thêm muối công bố cho mọi người biết…

Ha ha ha, cái bí mật kia chính là… Thực ra, ngươi thầm mến quan tư tế Kaputa từ lâu!!!

Yên tâm, ta nhất định sẽ cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta sẽ thông cảm cho ngươi, để Menfuisu tứ hôn cho ngươi!

Không biết nữ hoàng nói vậy có ý gì, nhưng chăm sóc Unasu so với Kaputa, có vẻ như bớt đi rất nhiều phiền phức.

Tuy… phải làm theo mọi động tác mà nữ hoàng yêu cầu…

Soạt…

Một cơn sóng to đánh úp lên sàn tàu, Ruka lảo đảo vài bước, sóng to gió lớn quá!

Bầu trời u ám, thỉnh thoáng lóe lên tia sét, sóng biển không ngừng đánh vào mạn tàu, con tàu lắc lư dữ dội trong mưa gió.

Con tàu mà nhân dân Ai Cập đang ngóng chờ trở về gặp phải cơn bão.

“Nhanh lên! Lái thuyền sang bên phải!”

“Giảm bánh lái!”

“Mọi người chú ý an toàn!”

Menfuisu nhảy lên nhảy xuống chỉ huy

binh lính trên thuyền, mà người vụng trộm xem kịch hay vừa rồi trở về

lại nôn mửa trong phòng mãi không thôi.

“Ụa…”

Sao xui vậy… lại gặp bão!

“Ụa… !”

Imhotep! Ta hận ông!!! “Ari …”

Thanh âm lười nhác truyền ra từ tầng

tầng lớp lớp màn sa, Ari đang ở ngoài điện sắp xếp dầu ô liu vội vàng

đặt mấy cái hũ xuống đi vào trong.

“Nữ hoàng.”

“Ưm..” Tử Huyền nằm trên giường, miễn

cưỡng vươn tay vén một góc tấm màn sa lên, nhìn Ari quỳ dưới đất: “Bên

ngoài sao vậy, sao ầm ĩ thế?!”

“Ầm ĩ lắm ạ? Để nô tì đóng cửa lại.”

Ari hối hận nhíu mày. “Là đám dân chúng tụ tập trước cửa hoàng cung chúc mừng hoàng thượng trở về.”

“Hử?” Tụ tập dân chúng sao?

“Dù sao cũng không ngủ được, chúng ta ra ngoài xem đi.”

“Vâng, để nô tì lấy y phục cho người.”





“Hoàng thượng!” “Cô gái sông Nile!”

“Cung nghênh hoàng thượng trở về!” “Hoàng thượng đã cứu cô gái sông Nile trở về!”

Đi càng gần tới quảng trường, tiếng vang càng lớn, tiếng hoan hô cao thấp nối tiếp nhau, đinh tai nhức óc.

“…” Dân Ai Cập thật điên cuồng mà.

Từng luồng sóng âm biểu đạt tình cảm

mãnh liệt và lòng trung thành của nhân dân đối với hoàng thất, Ai Cập

đúng là một vùng đất thần kỳ.

“Cô gái sông Nile, xin hãy nhận bó hoa này!”

Một tiếng la lên, đám người bắt đầu

tung hoa, một bó hoa thủy tiên buộc chặt được ném lên không trung, mang

theo lời chúc phúc của nhân dân tới Carol đang đứng trên đài cao.

“Cám ơn, cám ơn!” Carol cầm trong trong tay bó hoa thủy tiên, nụ cười sáng lạn rực rỡ, mái tóc vàng càng thêm

tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Menfuisu yêu thương nhìn Carol, vòng tay cẩn thận ôm lấy nàng, quay đầu vẫy tay với dân chúng.

“Dường như thân thể cô ta đã tốt hơn

rất nhiều, đã có thể đi ra nhận hoa.” Nhìn mọi người vui vẻ như thế, Tử

Huyền cũng cảm thấy tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều, lần trước ở Assyria vội vàng tác chiến cứu người, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hiện giờ đã có thể thoải mái nghỉ ngơi trong hoàng cung Ai Cập, cũng không

tệ.

“Vâng.” Ari mang chiếc quạt lông đưa

cho Tử Huyền. “Nghe nói gã thương nhân lữ hành kia hiểu biết y thuật,

trải qua vài ngày an dưỡng, sức khỏa của Carol đã không còn đáng lo

ngại.”

“Ồ…” Hassan này cũng hữu dụng đấy.

Phe phẩy chiếc quạt, Tử Huyền đi về phía trước vài bước, mỉm cười tựa vào lan can.

Bầu trời Ai Cập luôn sảng sủa như vậy,

trời trong nắng ấm, còn có sông Nile lăn tăn gợn sóng, bồi đắp phù sa

màu mỡ cho cả vùng đất, tất cả hòa hợp lại thành một phong cảnh vô cùng

tươi đẹp.

“Nữ hoàng Asisu! Là nữ hoàng Asisu kìa!”

Trong đám người đột nhiên có một tiếng thét lên.

Tử Huyền giật nảy mình vì tiếng thét

bất ngờ, cúi đầu nhìn lại, hóa ra có một đám dân chúng đứng trước cửa

cung của cô. Mà rất nhanh sau đó, đám người đều đồng loạt quay đầu nhìn

về phía cô.

“Đúng là nữ hoàng Asisu! Nữ hoàng bệ hạ!”

Tiếng hò hét của dân chúng càng vang

xa, toàn bộ đều hướng về phía cô, khiến Tử Huyền có chút kinh ngạc, từ

khi nào đám người này lại nhiệt tình với Asisu như vậy?

Giơ tay lên theo bản năng, Tử Huyền mỉm cười thay lời chào hỏi với dân chúng.

Thấy cô đáp lại càng khiến dân chúng thêm phấn khích, “Nữ hoàng vạn tuế! Nữ hoàng vạn tuế!”

Quần chúng hoan hô nhảy nhót, đồng loạt hướng về bên này.

“Chị!” Menfuisu ở cung điên bên kia

thấy Tử Huyền xuất hiện, cười chào một tiếng. Mà Carol bên cạnh hắn thì

khẽ run lên, cúi đầu trốn tránh không nhìn Tử Huyền.

Nghe thấy giọng nói của Menfuisu, Tử

Huyền quay đầu nhìn qua, bên cạnh cô chỉ có Ari, ngược lại bên canh

Menfuisu lại có rất nhiều người. Imhotep vẫn như trước vuốt vuốt chòm

râu dài của lão, đứng bên cạnh là gã hói Kaputa vẫn nhìn chằm chằm

Carol. Minue ở phía còn lại, cùng nhìn về phía Tử Huyền, còn có Ruka…

Lạ thật, có gì không đúng sao, vì sao thấy ánh mắt Ruka nhìn mình lại có cảm giác quỷ dị…

“Nữ hoàng Asisu! Nữ hoàng Asisu!”

Tiếng hò hét của dân chúng khiến Tử

Huyền chú ý, tiếp tục mỉm cười. Cười một hồi lâu, Tử Huyền cảm thấy bản

thân


Insane