
ữa.
Ở phía khác, Tử Huyền nghe thấy tiếng động ầm ầm, cũng nhìn thấy cảnh tượng bức tượng thần sụp đổ.
… Thật hùng vĩ!
“Anh!” Shan sốt ruột đứng bên cạnh Algol.
“Cút ngay! Menfuisu đâu? Ta còn chưa giết được hắn!”
Nhưng khắp nơi đều là nước, không thể vượt qua.
Không may là, nơi Algol trú chân cũng lại rất gần thần điện nơi Izumin trốn.
Từ nơi bí mật, Izumin nhìn nhóm người của Algol, xem ra, Menfuisu không kịp giết Algol rồi, cũng tốt, để tự ta ra tay vậy!
Shan đang cảm thấy may mắn vì không
thấy Menfuisu đuổi giết, đã đưa được anh cậu tới nơi an toàn, thì đột
nhiên có một nhóm binh lính xuất hiện.
“Algol!”
Algol giận dữ quay đầu lại, “Kẻ nào?”
“Hừ, nhận ra ta là ai chứ?” Izumin thong thả cởi bỏ mũ sắt, mái tóc dài màu bạc buông thõng xuống.
Algol trợn mắt hốt hoảng, “Izumin?”
“Đúng vậy, là ta, ” Izumin cười giả tạo nhìn cánh tay trái đã bị chặt đứt của Algol: “Bất ngờ lắm phải không,
không phải đã dồn ta vào chỗ chết ở sa mạc Arabia rồi sao? Vì sao ta còn có thể đứng ở đây nói chuyện với ngươi nhỉ?”
Dù sao Algol cũng đã làm vua nhiều năm, cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, bật cười: “Đúng vậy, thật sự rất
kinh ngạc, không ngờ ngươi vẫn còn sống, thật là… đáng tiếc.”
Izumin nheo mắt lại đầy nguy hiểm, “Hừ, đương nhiên ngươi nên thấy tiếc, tiếc vì lúc đó đã không trực tiếp giết ta, lại để ta có cơ hội như ngày hôm nay, giết ngươi báo thù!”
Vừa dứt lười, Izumin rút kiếm đâm về phía Algol.
Algol cũng nhanh chóng cầm kiếm ngăn cản, tuy hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể phòng thủ.
Vì thế, cuộc chiến với Menfuisu vừa tạm dừng lại tiếp tục bắt đầu chiến đấu với Izumin.
Shan đứng bên cạnh vô cùng hoảng hốt, hiện giờ anh cậu đang bị thương, làm sao có thể đánh lại?
Lúc chiến đấu với Menfuisu, là Algol
kiên quyết muốn đánh, cậu không cản được, hơn nữa, trong lòng cậu cũng
không tán thành việc làm của Algol, nên luôn cảm thấy áy náy, không dám
tấn công hoàng đế Menfuisu. Nhưng giờ hoàng tử Izumin đột ngột xuất hiện lúc Algol không khỏe, muốn lấy tính mạng Algol…
Không được! Cậu phải cứu anh trai! Nơi này là vương quốc Assyria, cậu là Nhị hoàng tử của vương quốc!
Những binh lính bên cạnh cậu đều đang đánh nhau với quân của Izumin, phải có người ngăn cản Izumin mới được.
Shan nhặt một chiếc cung rơi dưới đất, kéo dây cài tên, bắn!
Đang đấu kiếm với Algol, khóe mắt
Izumin nhìn thấy một tia sáng bạc đang bắn về phía mình, theo bản năng
lùi sang bên trái, mũi tên nhọn sượt qua bên người hắn!
Đây là… Izumin quay đầu lại, là thằng nhóc đang cầm cung kia?
Algol cũng hồi phục tinh thần, “Shan?!”
Shan bỏ cung xuống, cầm trường kiếm đánh về phía Izumin: “Anh! Mau rời khỏi đây!”
“Cái gì?”
Izumin kinh ngạc nhìn cậu nhóc, kiếm
thuật của cậu ta không cao, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị, thấy
chết không sờn, ngang ngược ép lui Izumin nửa bước.
Shan? Nhị hoàng tử yếu đuối của Assyria đây ư?
Nghĩ như vậy, động tác của Izumin cũng
không ngừng lại, nhanh chóng đỡ đường kiếm của hắn. Dù sao năng lực của
cậu ta cũng không đủ, không chống đỡ được bao lâu.
Algol kinh ngạc nhìn Shan cầm vũ khí, còn hắn…
Khốn kiếp! Algol muốn xông lên, nhưng cánh tay đau đớn khiến hắn không thể cử động.
Tử Huyền để ý tới trận quyết đấu trước
thần điện, cậu nhóc kia đã ở thế hạ phong… Vung tay đánh bật một binh
sĩ, nơi này coi như đã an toàn, đám lính nhìn thấy Tử Huyền dũng mãnh
như vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tập trung đánh nhau
kịch liệt với quân Ai Cập xung quanh.
Nhưng sức lực bản thân cũng không còn
nhiều, vả lại cũng không có gì quan trọng để chơi một lúc, bây giờ… Đột
nhiên muốn đi cứu cậu nhóc dũng cảm kia ~ ừm, làm thế nào bây giờ…
Trình độ kiếm pháp của Shan chưa được
luyện cẩn thận, rất nhanh đã bị vây vào thế hiểm, bị Izumin áp sát từng
bước, mỗi chiêu đánh tới đều là đòn hiểm. “Hoàng tử Assyria, mục tiêu
của ta là anh ngươi, tốt nhất ngươi nên lui ra đi, ta sẽ cho ngươi một
con đường sống.”
“Khụ!” Shan dùng hết sức lực ngăn trở mũi kiếm, cắn răng chống đỡ, “Không! Ta không thể để ngươi làm hại anh ta được!”
Mồ hôi lạnh túa ra trên gò má Shan, nhưng cậu vẫn kiên trì không lùi bước, Algol quát to: “Shan! Tránh ra!”
“Không! Không cần…”
Chẹp, chẹp, cậu nhóc này thật khiến người khác đau lòng…
“…” Thôi, quên đi, liều một chút vậy.
Tử Huyền nhảy bật lên, nhảy qua chiến
trường, nháy mắt đã vọt đến thần điện, keng một tiếng ngăn giữa hai
người, dừng trước mặt hoàng tử.
Khẽ hất mái tóc dài ra phía sau, Tử Huyền mỉm cười nhìn Izumin:
“Hi, hoàng tử! Để ta thay cậu nhóc này quyết đấu với ngươi một trận nhé!”
[1'> Lưỡng bại câu thương: trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. “Cái gì? !”
Izumin ngẩn ra, Tử Huyền đã ngừng ở trước mặt hắn, cầm trường kiếm trong tay.
“Hì, hoàng tử, để ta thay thế cậu nhóc này quyết đấu với ngươi một trận!”
Nữ hoàng Asisu ư?!
Chưa kịp suy nghĩ, kiếm trong tay Tử
Huyền đã đâm tới, Izumin theo bản năng lùi về phía sau từng bước, giơ
kiếm lên đỡ. Đâm không trúng