
gười không có tiền thù lao.”
“= = …”
…
Mà lúc này trong hoàng cung Ai Cập vô cùng hỗn loạn…
“Sao có thể không tìm thấy? Hừ, cũng
đúng, ngay cả một cung nữ đột nhiên mất tích các người cũng không biết,
đúng là không thể tin tưởng được.”
Nghe những lời mỉa mai của Tử Huyền,
đội trưởng thị vệ quỳ trên đất vô cùng xấu hổ: ‘Khởi bẩm bệ hạ, lúc nữ
quan Jinna mất tích đúng vào lúc Ai Cập đang chuẩn bị chiến tranh, khắp
nơi đều rối loạn, thật sự không thể… Có lẽ, nữ quan Jinna chỉ lánh nạn ở nơi nào đó mà thôi…”
Lạnh lùng xoay người về chỗ, Tử Huyền
khinh thường nhìn hắn: “Bởi vì chiến tranh hỗn loạn nên không tìm? Hừ,
lúc đất nước thái bình cũng có thấy các ngươi cảnh giác đề cao giới
nghiêm trong hoàng cung đâu, quản lý thị vệ cung nữ cũng không nghiêm
ngặt. Chính vì các ngươi sơ suất như vậy, mới có thể để mật thám của các quốc gia khác trà trộn vào đây, chỗ nào cũng dễ dàng ám sát! Nếu không
phải Menfuisu mạng lớn, hắn đã sớm chết mấy trăm lần rồi! Ta biết, các
ngươi khó chịu khi phải điều quân đi tìm một cung nữ, nhưng nếu quân
địch tóm được Jinna, tra khảo thẩm vấn sẽ moi ra bản đồ hoàng cung thì
sao? Đối phương có được bản đồ, sẽ dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ của
Menfuisu. Nếu Jinna biết tài liệu quân sự cơ mật thì thế nào? Đối phương sẽ biết hết về hệ thống phòng thủ của các nơi. Đừng cho rằng Ai Cập
mạnh là có thể coi thường chi tiết nhỏ đó, các ngươi quá kém cỏi!”
Sa sả mắng một hồi, Izumin ngồi bên
cạnh mỉm cười, còn đội trưởng thị vệ không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, “Nữ
hoàng bệ hạ, chúng thần sẽ tăng cường tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được
manh mối của nữ quan Jinna! Mặc khác, thần sẽ ra lệnh xuống dưới, quản
lý chặt chẽ cung nữ thị vệ trong cung, không để quân địch có cơ hội lẻn
vào!”
“Không cần, ta không tin tưởng năng lực chỉ huy của các ngươi, tướng quân Nakuto, để bọn họ sáp nhập với đội
ngũ của khanh đi, để khanh chỉ huy. Về phần quản lý thị vệ, giao cho
Unasu, còn về cung nữ… Carol cũng nên học cách làm thế nào để trở thành
một hoàng phi tốt!”
“Chị!” Giọng nói vui mừng vang lên, Menfuisu nghe tin Tử Huyền trở về đã chạy tới, vui vẻ cầm tay cô: “Chị! Đã lâu không gặp!”
Tử Huyền cũng mỉm cười, xoa đầu Menfuisu giống như chủ nhân đã lâu không gặp chú chó trung thành.
“…”
“Khụ, ” luôn ngồi bên cạnh, Izumin đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ tay Tử Huyền,
“Hoàng đế Menfuisu, ngại quá, lại tới quấy rầy Ai Cập.”
“Hóa ra hoàng tử Izumin cũng ở đây,
hoàng tử không cần khách khí, nhưng hiện giờ tình hình Ai Cập rất căng
thẳng, chỉ e không thể tiếp đãi hoàng tử chu đáo.”
“Hoàng thượng không cần bận tâm…”
Tử Huyền… = =
Không nhìn bọn họ, quay lại nhìn thị vệ vẫn quỳ dưới đất.
“Ta giao việc xong rồi, các ngươi còn không đi làm đi?”
“Tuân lệnh!”
Chờ khi thị vệ đều đi hết, Tử Huyền quay đầu lại mới chú ý băng vải trên vai Menfuisu.
… Niệm?!
“Sao vai em lại bị thương?!” Dấu vết còn lưu lại kia, nếu nhìn không nhầm, chính là do niệm.
“À, chị hãy yên tâm.” Menfuisu thản nhiên cười, “Đã không sao rồi, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi.”
“Không! Chị muốn hỏi ai làm em bị thương? Vì sao lại bị thương?”
Thấy Tử Huyền lo lắng như vậy, trong
lòng Menfuisu có một dòng nước ấm áp chảy qua. Chị vẫn rất thương hắn,
lần trước không tới Thebes, còn tưởng rằng chị vẫn giận không thèm quan
tâm hắn.
“Vết thương này do hoàng tử Puntie gây
ra. Hôm đó Puntie tấn công, em dẫn quân tấn công tàu chính của bọn họ,
gặp một người thanh niên. Em còn chưa kịp tiến lên, Minue đã chạy lại
đây. Thuyền nhỏ đánh lên, trên khoang tiền đột ngột rung chuyển mãnh
liệt, sau đó em cảm thấy vai đau nhức, đã bị Minue kéo khỏi tàu chính,
sau đó nghe thấy có người gọi gã là hoàng tử. Sau khi được ngự y xử lý
vết thương, mới phát hiện ra đó là một cái đinh. Nếu không phải do tàu
đột nhiên chấn động, em cũng không biết cái đinh này đâm vào người em từ lúc nào..”
“Hoàng thượng đã bị thương, nên trở về
nghỉ ngơi đi! Để cô gái sông Nile chăm sóc ngài, chắc chắn sẽ khỏe nhanh hơn…” Izumin ra sức muốn đuổi Menfuisu đi.
“Không. Hoàng tử Puntie rất kỳ quái, ta phải bàn bạc với chị. Chị, chị thấy thế nào?”
“…” Nghe thấy bị thương do cái đinh,
mối nghi ngờ trong lòng Tử Huyền ngày càng tăng, dùng đinh làm vũ khí,
niệm đinh, đối phương có niệm lực, sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ…
“Hiện giờ tình hình chiến trường ra sao?”
“Hôm nay hành động của Puntie rất lạ,
tất cả thuyền nhỏ đều dựa vào tàu chủ, cả quân đội cũng đều rút lại trên thuyền, em đoán có thể bọn chúng muốn phát động tập kích một lần nữa,
hiện giờ là muốn để quân lính chuẩn bị sẵn sàng. Về phía Babylon, Churro và Samaria đều bị Ragashu tấn công, em nghĩ mục tiêu tiếp theo của hắn
chính là mỏ đồng. Dù sao, có khả năng Yuuki biết bố trí quân sự của Ai
Cập chúng ta. Nên em đã sai tướng quân Babylon lén dẫn binh đi nấp trong mỏ đồng.”
“Quân Babylon tạm thời không cần quan
tâm, chờ chúng ta giải quyết xong Puntie, sẽ dễ dàng xử lý bọn chúng.
Giờ tập trung quân lính, mau cùng ta ra xem hoàng tử Puntie.”
“Nhưng ch