The Soda Pop
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

ánh lửa mỏng manh chiếu sáng toàn bộ khoang thuyền, cũng le lói chiếu lên

khuôn mặt đầy nước mắt của Zousu.

Tàu lớn, phòng lớn, bàn lớn, ghế lớn,

toàn bộ con tàu đều toát lên một phong cách duy nhất, chính là rất lớn.

Zousu còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe thấy hoàng tử đưa ra yêu cầu, tất cả

những người chèo thuyền đều há hốc mồm, ngân khố vốn đã không đủ để chế

tạo nên một chiến thuyền cực lớn thế này, quốc vương đã lén lút khóc cả

một đêm. Điều này khiến gã cảm nhận sâu sắc rằng… Hoàng tử chính là

hoàng tử, khi bất bình thường sẽ tỏa ra hào khí hùng tráng! Chiến thuyền lớn như vậy là để ra oai phủ đầu với các quốc gia khác mà thôi.

… Nhưng hiện giờ không phải là lúc cảm

khái… Zousu ai oán nhìn người coi gã như không khí kia, chàng thanh niên đẹp trai đang lạnh lùng uống rượu.

“…”

Đây là bức tranh người đàn bà ai oán ngồi xổm trong góc..

Người ngồi trước bàn, cả người mặc trường bào màu tối, tóc dài buông lơi, có một vài sợi bị rối.

“Được rồi,” Rõ ràng hoàng tử điện hạ đã quen với những hành vi của hắn, buông cái ly xuống, “Lải nhải lắm lời

lãng phí thời gian và phí làm đau tai ta cứ trừ vào tiền lương của

ngươi!”

“Hoàng tử! Tiền lương của thần bị ngài

trừ đã không còn bao nhiêu nữa rồi!!!” Cây nấm trong góc đột nhiên hóa

thân thành chú chó trung thành nhào về phía trước, “Hoàng tử, ngài thấy

nỗi khổ của thần! Sao lại nỡ nhẫn tâm trừ tiền lương của thần chứ!! Hu

hu hu, hoàng tử, ngài mau nhìn đi, mặt thần bị thương đổ máu rồi này!!

Quân đội Ai Cập đều không có tính người! Đánh người không đánh vào mặt

chứ, sao bọn họ nỡ ra tay với khuôn mặt thần như vậy!! Hu hu hu, khuôn

mặt đẹp trai, làn da mềm mại của thần!!! Chắc chắn bọn họ ghen tị thần

đẹp hơn bọn họ…”

Chàng trai mắt điếc tai ngơ, tiện tay

cầm một miếng bánh điểm tâm: “Nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn không thể

tấn công Ai Cập. Làm trễ thời cơ xâm chiếm Ai Cập, lãng phí binh lực,

lãng phí sức chiến đấu, lãng phí tàu chiến, lãng phí thời gian ngồi đây

lải nhải, lãng phí lời an ủi của ta…”

Giọng nói không nhanh không chậm, bình tĩnh mà liên tục tính toán, khiến cả người Zousu run rẩy.

Lại nữa rồi, hoàng tử lại bắt đầu…

“Hoàng, hoàng tử, ngài đừng tính nữa,

nghe thần nói đã! Thực ra thần đã rất cố gắng, nhưng quân đội Ai Cập

danh chấn thiên hạ, bọn họ am hiểu chiến đấu trên biển, nơi này lại là

địa bàn của họ, ngoài ưu thế địa lí còn có nữ thần sông Nile che chở,

chúng thần tấn công được như thế này đã là không dễ dàng gì, đặc biệt là thần! Dưới sự tấn công mãnh liệt của bọn họ, thần đã mạo hiểm sinh

mệnh, dũng cảm xông ra tiền tuyến! Dẫn dắt binh lính đấu tranh, anh dũng giết địch! Thần cầm đại đao chém giết với bọn họ một hồi, chém từng

nhát, từng nhát một, mới khiến chúng ta có thể càng ngày càng tiến lại

gần lãnh thổ Ai Cập….”

Nói hết rồi mà đối phương vẫn không nói gì, đôi mắt to trầm lặng, mà vẻ mặt lại càng là vạn năm không đổi.

“Hu hu hu, nhưng đám ngươi kia không

tốt bụng, không có tính người, thấy thần đẹp trai dũng mãnh như vậy mới

đánh lén thần, khiến thần bị thương thế này! Khuôn mặt đẹp của thần, làn da mềm mại mịn màng đẹp đẽ của thần…”

Ánh mắt dễ khiến người ta mê muội kia

lặng lẽ nhìn về phía Zousu đang quỳ dưới đất, tay phải vuốt vuốt cổ tay

trái: “À, hay để ta sửa mặt giúp ngươi. Ngươi đã lo lắng vẻ ngoài của

ngươi như thế, thấy ngươi chiến đấu anh dũng như vậy, lần này sẽ giảm

giá cho ngươi. Thế nào? Ưu đãi đặc biệt như thế, cả đời không có lần thứ hai, hiện giờ không có tiền mặt cũng không sao, cứ từ từ trừ vào tiền

lương của ngươi là được…”

Zousu nghe xong như sét đánh ngang tai, lần trước nghe hoàng tử nói như thế, một tháng sau mà bọn họ vẫn không

thể nào nhận ra khuôn mặt của gã thị vệ kia.

“Vì mục tiêu tổ quốc chúng ta có thể

cường quốc mạnh nhất, vì kho hàng của hoàng tử có thể dồi dào giàu có,

thần thân là tướng quân dẫn dắt quân đội, sao có thể chỉ vì chút đả kích nhỏ nhoi ấy mà suy sụp tinh thần chứ! Vết sẹo là tượng trưng cho khí

khái nam nhi, thần là tướng quân dũng mãnh đội trời đạp đất, vết thương

này chính là chứng minh chiến tích huy hoàng của thần trên chiến…”

Nghe lời nói hùng hồn như thế, hoàng tử có chút tiếc nuối, đã giảm giá rồi mà còn không cần, lần tới sẽ thu hết tiền lương của gã, cưỡng chế chấp hành… Hài lòng gật gật đầu, đứng lên

đi ra kéo rèm cửa phía trước.

“Ngày mai ta sẽ ra chiến trường.”

“Thần là niềm kiêu hãnh của Puntie, là

cứu tinh của dân… Cái gì? Hoàng tử, ngài…” Zousu lại khóc như mưa,

“Hoàng tử, rốt cuộc ngài cũng đã muốn ra chiến trường cứu chúng thần! Hu hu hu, thần cảm động quá, thần biết nhất định hoàng tử rất thương thần, thần vì hoàng tử mà dãi nắng dầm mưa, …”

“Ngày đó nhảy lên tàu của ta chính là hoàng đế Ai Cập phải không?”

“A, đúng thế… Hoàng tử, sao lúc ấy ngài không giết hắn chứ? Với năng lực của ngài, đó là chuyện vô cùng dễ

dàng! Như thế lúc này chúng ta sẽ không cần vất vả đánh nhau với quân

đội Ai Cập, chắc chắn bọn họ sẽ phải đầu hàng dâng Ai Cập cho chúng ta,

đến lúc đó…”

“Chưa quen…”

“Dạ? Quen cái gì ạ?”

“… Giết n