
trả phí tiêu dùng
của bọn họ lúc trước rồi. Phí dừng chân của năm vạn binh lính ở Ai Cập
là năm nghìn khối vàng.”
“Hai nghìn.”
“Ba nghìn rưỡi.”
“Hai nghìn.”
“… Hai nghìn.” Orz
Zousu càng thêm bi thảm, một phần vàng của hắn bị bán cho Ai Cập sao? Thần linh ơi, hoàng tử ơi…
Mà Menfuisu, Izumin và các tướng lĩnh
nghe bọn họ cò kè mặc cả đều không hiểu gì… Không khí trầm mặc bao trùm
chiến trường, chỉ có hai đương sự khoan khoái đi về phía hoàng cung Ai
Cập… Bị Irumi lấy hai nghìn khối vàng “bán
đi”, quân đội Puntie nhanh chóng hiểu được cách làm việc của hoàng tử
bọn họ. Ai Cập không hổ danh là quốc gia giàu có. Muốn đồ ăn ngon là có
đồ ăn, muốn mỹ nhân là có mỹ nhân. Ngay cả cung điện nơi bọn họ ở cũng
vô cùng sang trọng, đối với một vùng đất thường xuyên mất mùa, quốc khố
Puntie trống rỗng nợ nần chồng chất, nơi này thật sự là thiên đường.
“Ôi, hoàng tử của chúng ta thật lợi
hại, chỉ cần nói mấy câu đã đàm phán được với nữ hoàng Ai Cập, chúng ta
được đi theo ngài có thể ăn ở đây thoải mái.” Một binh lính cắn thịt vịt trò chuyện với một gã uống rượu bên cạnh.
“Đúng thế, sau trận ốm kia tỉnh dậy,
hoàng tử dường như biến thành một người khác, quản lý toàn bộ quốc khố,
chỉ huy chúng ta tấn công nước láng giềng, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi
đã khiến quốc khố tràn đầy như được tích trữ mười năm vậy!”
“Ủa, sao ngươi biết rõ thế, ngay cả tình trạng quốc khố cũng biết.” Một gã lính khác cầm vò rượu lại gần, giúp hắn đổ thêm rượu.
“Cha ta làm việc trong phủ nội vụ, ta
nghe cha ta nói, lúc quốc vương nhìn thấy quốc khố có nhiều tiền như vậy đều giật nảy người, khóc rất lâu!”
“Hoàng tử thật vĩ đại, có hoàng tử, Puntie chúng ta nhất định sẽ càng thêm giàu có, không còn khốn khổ nữa.”
Ánh mắt binh lính ngời sáng, “Giá như
chúng ta có thể được như quốc gia này thì tốt. Ai Cập là đại đế quốc.
Sáng nay ta nhìn thấy hoàng tử và nữ hoàng Ai Cập thân mật như vậy, có
thể sẽ cưới nữ hoàng Ai Cập, hoàng tử của chúng ta sẽ cai quản Ai Cập…”
“Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, như bây giờ là tốt lắm rồi. Đúng rồi, quên mất chưa hỏi, tướng quân Zousu đâu rồi?”
…
Lúc này, cặp đôi đang được binh lính kỳ vọng đang ở trong cung của Tử Huyền.
Tiệc tối chuẩn bị cho vị khách đặc biệt còn chưa bắt đầu, Tử Huyền kéo Irumi tới nói chuyện để thỏa lòng hiếu kỳ.
“Irumi, sao anh lại tới được đây, lại
xuyên vào thân thể hoàng tử Puntie nữa?” Không thể hiểu nổi thằng nhóc
tử thần kia đang trò quỷ gì nữa.
Irumi tao nhã bóc nho, làm lơ dáng vẻ tò mò của Tử Huyền. Dường như ăn rất ngon…
“Chrollo tìm được một di chỉ bỏ hoang ở sa mạc, đúng lúc Killua cũng chạy tới, trùng hợp đối đầu với lữ đoàn.
Ta tới đây khi Chrollo kích hoạt cơ quan, hắn rơi vào một hố đen, ta
đứng bên cạnh cũng bị hút vào, lúc tỉnh lại đã là hoàng tử Puntie.”
“Vậy sao…” Ánh mắt Tử Huyền nhìn chằm
chằm quả nho kia, nhắc nhở bản thân, để Irumi đưa quả nho cho cô xác
suất là 0%. “Vậy Chrollo… Phụt! Anh vừa nói cái gì? Đội trưởng cũng tới
đây ư? Anh ta ở đâu.”
Irumi chậm rãi bỏ qua nho vào miêng,
dẹp tan hi vọng của Tử Huyền: “Muốn có tin tình báo phải từ đi năm trăm
khối vàng phí đóng quân của binh lính.”
Nghe thế, Tử Huyền lập tức trầm tĩnh
lại, “Phí ưu đãi đã ở mức thấp nhất rồi, nếu bớt đi thì binh lính của
anh chỉ có thể ở chuồng ngựa mà thôi.”
“Cũng được.”
“…” Anh đúng là người tham tiền đến mức không để ý tới sống chết của binh lính hay sao?
Tiện tay cởi bỏ chiếc vòng vang đeo
tay, đó là một chiếc vòng hình con rắn theo phong cách đơn giản cổ xưa:
“Trang sức đặc biệt của Ai Cập, chế tác tinh xảo, độc nhất vô nhị, chế
tạo từ vàng tinh khiết, có giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, giá trị
nghệ thuật.”
“…Chấp nhận.”
“Nói cho tôi biết Chrollo ở đâu?”
“Không biết.”
“… Vậy mà anh dám lấy vòng vàng của tôi hả?!!!” Tử Huyền trợn mắt, ức chế đến mức muốn đập vỡ cái ghế.
“Trang sức là phí báo cho cô biết Chrollo cũng tới, cũng với phí tình báo.”
“…”
“Ngoài hai người còn có ai khác không?”
“Phí tình báo.”
“…Một cái vòng vàng.”
“Chấp nhận. Không có.”
“=.=#…”
Cố gắng tỉnh táo lại, Tử Huyền lại có
thắc mắc mới, “Đúng rồi, sao anh có thể dẫn binh chinh chiến tấn công Ai Cập chứ? Đây không phải là phong cách của đại thiếu gia sát thủ.”
“Ở đây nghề sát thủ không làm ăn được, quốc vương Puntie còn thiếu ta tám mươi lăm triệu, Ai Cập rất giàu có.”
“…”
Quốc vương Puntie thật đáng thương,
quốc khố trống rỗng lại còn phải đối phó với gã quỷ đòi nợ này… Tôi vô
cùng đồng tình với ông…
(lão quốc vương rơi nước mắt đầy mặt…”
“Chị…” Một tiếng thét chói tai, Mitamun từ phòng bên cạnh chạy sang.
Nguy rồi, Mitamun…
“Chị ơi… Tiểu Mun rất nhớ, rất nhớ
chị…” Mitamun chạy tới bổ nhào về phía Tử Huyền, Tử Huyền nhanh tay lẹ
mắt, nhanh chóng tránh sang một bên, túm lấy Mitamun nhấc lên không
trung.
“Không được làm loạn…” Tử Huyền mới nỏi một nửa đã phải ngừng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Mitamun, ánh
mắt tủi thân đang nhìn cô chằm chằm.
“…” Bất đắc dĩ thả cô gái xuống, vừa rơi xuống đất Mitamun đã dụi dụi vào người cô.
“Hu hu