
n Honsu cử mấy cánh quân tới!”
‘Bệ hạ!” Một văn kiện khẩn lại được dâng lên.
“Nói!”
“Thành Samaria đang rất nguy cấp! Xin được cứu trợ!”
Rầm một tiếng, Menfuisu đập tay vào thành giường, vì dùng quá nhiều sức khiến máu chảy không ngừng, khiến Carol hoảng hốt.
Thế tiến công của Babylon hung mãnh,
lực lượng của Puntie thì lại vô cùng mạnh mẽ lạ thường, hiện giờ Ai Cập
bị cả hai quốc gia tấn công…
“Hiện giờ Ai Cập bị đột kích hai phía sau?” Carol nghe tin cấp báo, sắc mặt tái nhợt.
Đay là nơi mà cô đã thề sẽ bảo vệ, mà hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm… Menfuisu lại đang bị thương.
Mình là hoàng phi Ai Cập, mình phải bình tĩnh. Không thể để dân chúng khổ sở vì chiến tranh!
Carol nghĩ vậy, lấy tay lau nước mắt,
“Imhotep, với binh lực của chúng ta hiện giờ, chúng ta có thể đối phó
với cả hai quốc gia kia sao? Vừa rồi công chúa Kafura cũng mới nói muốn
nhờ quốc vương gửi viện binh sang, ta cảm thấy chúng ta nên liên minh
với Libya, mặt khác liên lạc với các nước láng giềng, nhờ họ giúp chúng
ta, mặt khác cũng phải ra sức giảm khả năng họ sẽ nhảy vào tham chiến
tấn công chúng ta.”
“Vâng, thưa hoàng phi, thần sẽ đi thu xếp.” Imhotep dứt lời, lập tức truyền lệnh ra bên ngoài.
“Menfuisu…” Carol quay đầu lại,
“Menfuisu, chàng hãy nghỉ ngơi đi, em tin rằng Imhotep và tướng quân
Minue sẽ bảo vệ được Ai Cập, hiện giờ việc quan trọng nhất là chàng phải dưỡng thương đã…”
Nhìn vết thương trên vai Menfuisu không ngừng chảy máu, nước mắt Carol vừa ngừng lại thánh thót tuôn rơi, yếu
đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Không biết tại sao vào thời điểm nguy cấp này, trước mặt là khuôn mặt khóc lê hoa đái vũ, trong lòng Menfuisu lại hiện ra một gương mặt khác, gương mặt chị hắn tự tin mỉm cười trước toàn dân…
“Chị…”
Trái tim Carol đập lệch một nhịp, Asisu…
“Đúng rồi! Chị Asisu!” Ánh mắt Menfuisu sáng ngời, “Chị có thần lực, chắc chắn có thể đối phó với thần lực kỳ
bí của hoàng tử Puntie, chỉ cần giải quyết được vấn đề này, có thể dễ
dàng tiêu diệt Puntie.”
Imhotep cũng gật đầu đồng ý, “Nếu có thể được nữ hoàng trợ giúp, đúng là tốt quá rồi!”
“Unasu! Ngươi lập tức phái người đi tới Hạ Ai Cập mời nữ hoàng tới đây!” Menfuisu xoay người xuống giường, “Còn nữa, có lẽ quân đội Babylon muốn đánh chiếm mỏ đồng, nơi đó là nơi
trọng yếu chế tạo binh khí, tuyệt đối không thể thất thủ, gọi tướng quân Honsu vào đây, thảo luận chiến lược.”
“Nhưng Menfuisu, thương thế của chàng…” Carol lo lắng nhìn vết thương trên vai Menfuisu.
Trước sự lo lắng của Carol, Menfuisu
không thèm để ý vết thương nhỏ này. “Không sao đâu, nàng yên tâm đi.
Hiện giờ phải đánh bại quân đội Puntie trên biển Đỏ mới là quan trọng,
dám làm ta bị thương, ta sẽ khiến bọn chúng phải hối hận!”
“Bệ hạ!” Unasu truyền lệnh xong, đi vào: “Binh lính phái tới Hạ Ai Cập mời nữ hoàng đã xuất phát!”
“Tốt lắm, Imhotep, tình hình quân đội
chúng ta thế nào? Ngoài hoàng tử Puntie ra, quân đội chúng ta đều có thể đối phó được, làm thế nào có thể đánh bại được hoàng tử này, chúng ta
cần phải bàn bạc một chút, còn có mỏ đồng…”
Carol nhíu mày, nhìn Imhotep cẩn thận thảo luận với Menfuisu.
…
Menfuisu… Tiếc là em không thể giúp chàng, chỉ có thể cầu nguyện Ai Cập có thể thắng lợi…
.
“Bệ hạ!”
Trên chiến thuyền liên tiếp vang lên
tiếng va chạm đao kiếm, tiếng thét không ngừng. Menfuisu xoay kiếm đẩy
ngã một binh lính Puntie muốn trèo lên tàu.
“Sao?”
“Bẩm hoàng thượng, nữ hoàng không tới!”
Menfuisu quay đầu nhìn chằm chằm vào gã lính, “Sao có thể như vậy? Biết Thượng Ai Cập đang lâm nguy, sao chị có thể thờ ơ được, phái người khác đi!”
“Tuân lệnh.”
.
“Hoàng thượng! Nữ hoàng không tới!”
“Cái gì? ! … Chị sẽ không đến ư, chắc chắn do các ngươi nói không rõ ràng, để ta viết thư gửi qua!”
“Vâng!”
.
“Hoàng thượng!”
Đúng lúc Menfuius đang họp hội nghị khẩn cấp với các đại thần.
Menfuisu nhìn thấy người truyền tin, vội vàng hỏi: “Chị ta trả lời thế nào?”
“Nữ hoàng bệ hạ nói không muốn đến Thượng Ai Cập!”
“Vì sao? !”
Tai sao trong thời điểm này, chị lại không chịu đến Thượng Ai Cập giúp hắn? Sao lại thế này?
Kinh ngạc nhảy từ trên cao xuống, Menfuisu túm lấy gã lính. “Vì sao chị ta không đồng ý tới đây?”
“… Nữ hoàng bệ hạ nói, hãy coi như người đã bị gả ra ngoài!”
“…”
Giây phút đó, dường như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về người uyên bác nhất trong hội đồng Ai Cập, tể tướng Imhotep…
Cho tới nay, chỉ có mình Imhotep không
ngừng kiên trì muốn Nữ hoàng Asisu xuất giá, hơn nữa sau khi nhận được
tin tức của Babylon, ông ta lại từng bất đồng quan điểm với Menfuisu…
“Xem ra chị vẫn còn tức giận chuyện
này… Hoặc là những chuyện chúng ta nói hôm đó đã truyền tới tai chị.”
Menfuisu nhíu mày. “Nhưng nếu chị không đến, chúng ta không có cách nào
đối phó với gã hoàng tử kia. Hiện giờ hắn không ra chiến trường, đều là
do gã Zousu kia chỉ huy tác chiến, chúng ta còn có thể ứng phó được.
Nhưng nếu hắn ra khỏi khoang tàu…
“Bệ hạ,” Imhotep chống cây trượng đi
tới phía trước. “Người khiến nữ hoàng khó chịu là vi thần, thần lập tức
xuất phát, tới Hạ Ai Cậ