
ể miễn cưỡng!” Menfuisu nóng nảy, phất tay đảo qua, đám văn kiện trên
bàn đều bay tung tóe xuống đất, “Imhotep, đó là chị ruột của ta, là
người duy nhất có chung dòng máu với ta…”
“Vâng, thưa bệ hạ…”
Không khí trong phòng nghị sự đang vô cùng căng thẳng vì chiến sự, lại thấy tin báo Kafura đang đến.
“Bệ hạ,” Kafura tự nhiên đi vào, thừa
dịp dựa vào tay Menfuisu, “Bệ hạ, thần thiếp nghe nói có quân đội hai
nước đang tấn công Ai Cập phải không ạ?”
“Đúng thế, công chúa Kafura.” Trước mặt là công chúa nước láng giềng, Menfuisu đành mỉm cười. Hiện giờ Ai Cập
đang đối mặt với quân địch cả hai phía, không thể gây hiềm khích với
Libya, “Công chúa Kafura, Ai Cập đang có chiến tranh, nơi chiến trường
rất nguy hiểm, để ta phái người đưa công chúa về nước…”
“Không! Thiếp không muốn về nước.”
Kafura liên tục lắc đầu, “Đang trong thời kỳ nghuy hiểm như vậy, thiếp
sao có thể an tâm về nước chứ? Bệ hạ, thiếp sẽ viết thư cho phụ vương,
để phụ vương phái viện binh tới đây!”
“Công chúa Kafura, cảm ơn tấm lòng của
nàng, ta không cần viện binh. Quân đội Ai Cập vô địch thiên hạ, còn có
nữ thần sông Nile che chở, nhất định sẽ chiến thắng, nhưng để công chúa ở nơi nguy hiểm thế này, thật ngại quá.”
Menfuisu cũng giống như Tử Huyền, tin
tưởng năng lực quân đội Ai Cập, cũng đều kiêu ngạo giống nhau, tỏa ra
khí chất vương giả tự nhiên, khiến Kafura xao xuyến không ngừng, càng
dựa sát vào hắn.
“Bệ hạ, có thể cùng ngài đối mặt với
chiến tranh là vinh hạnh của thần thiếp, thiếp rất vui. Xin ngài nhớ đưa thiếp đi cùng lúc xuất chinh.”
Công chúa Kafura?
Imhotep lo lắng, Unasu càng nghiến răng nghiến lợi. Công chúa này không coi các đại thần trước mắt ra gì, lẳng
lơ dán vào ngươi Menfuisu, nhưng lúc này không thể trở mặt với Libya.
“Menfuisu!” Kèm theo một tiếng thét kinh hãi, Carol xuất hiện tại cửa đại điện.
Thấy Kafura quấn quýt lấy Menfuius, trên mặt cô tràn đầy kinh ngạc.
“Carol.” Menfuisu lập tức đứng dậy đi tới, “Nàng lại đến muộn!”
“…” Tuy trong lòng rất buồn phiền, nhưng Carol quyết định hỏi với vấn đề quan trong hợn, “Thật sự sẽ xảy ra chiến tranh ư?”
“Đúng vậy, Carol. Quân đội Puntie qua Jordan đang tiến tới đây. Quân đội Babylon lén lút tập trung tại Jericho.”
“Vì sao chứ? Vì sao lại xảy ra chiến tranh?”
Theo như cô biết, rõ ràng trong lịch sử không có trận chiến này, chẳng lẽ giống như cuộc chiến với Hittite lần
trước, do sự xuất hiện của cô ảnh hưởng tới sự thay đổi của lịch sử sao?
Sắc mặt Carol tái nhợt.
Menfuisu an ủi cô, “Không sao đâu,
Carol, nàng yên tâm đi, quân đội Ai Cập chúng ta vô địch thiên hạ, dư
sức đối phó với quân đội Babylon và Puntie.”
“Chiến tranh, sẽ khiến rất nhiều người
phải chết…” Carol vừa nghĩ tới, hốc mắt đã ngập nước, nhớ đến những binh lính phải chết nơi đất khách quê người vì mình, “Tại sao, tại sao lại
phải đánh nhau chứ?”
“Cô gái sông Nile,” Menfuius còn chưa kịp mở miệng khuyên nhủ, Kafura đã đi tới trước mặt hắn.
“Sao cô lại giống như một đứa trẻ vậy, khóc lóc vì chiến tranh cơ chứ?”
“Công chúa Kafura…”
Carol từ trong lòng Menfuisu ngẩng đầu nhìn về phía Kafura.
“Carol, nàng xem, công chúa đang cười nàng kìa.”
“Ha ha,” Tay Kafura lại đặt lên người
Menfuisu, “Cô gái sông Nile thật không có khí thế hoàng phi Ai Cập.
Chiến tranh xảy ra có gì đâu mà phải khóc, lần này chính là lúc chứng tỏ thực lực của Ai Cập, để các nước láng giềng đều thấy quân đội Ai Cập
dũng mãnh ra sao. Có đúng không thưa bệ hạ?”
“Ha ha ha, công chúa nói đúng. Ai Cập ta nhất định sẽ đại thắng, uy chấn thiên hạ. Carol, nàng đừng lo lắng.”
Lúc Menfuisu an ủi, Kafura lại đứng bên cạnh, nhìn cô đầy khiêu khích.
Hãy chờ xem, cô gái sông Nile, ngươi
không thích hợp làm hoàng phi Ai Cập. Không lâu nữa, ta chắc chắn sẽ trở thành hoàng phi của Menfuisu, sẽ kề vai sát cánh cùng chiến đấu với
chàng.
Không biết Kaputa đã chuẩn bị ra sao…
“Bệ hạ..”
Đang nói chuyện, lại có tin tình báo mới đưa vào.
“Quân đội Puntie đã đến bờ bên kia biển Đỏ! Đang sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị tiến về phía chúng ta!”
[1'> Bán đảo Sinai hay Sinai là một bán đảo hình tam giác ở Ai Cập. Nó nằm giữa Địa Trung Hải ở phía bắc và Hồng Hải ở phía nam, tạo thành một cầu đất từchâu Phi sang Tây Á, rộng khoảng 60.000 km². Người Ai Cập gọi nó là Vùng đất của Fayrouz. “Khởi bẩm bệ hạ, quân đội Puntie đang dần áp sát chúng ta.”
“Quân đội Puntie dàn tàu trên biển đỏ, đi về phía Ai Cập.”
“Đã tới rồi sao?”
“Menfuisu!” Carol căng thẳng túm lấy áo choàng của Menfuisu.
“Đừng lo lắng, Carol, ” Menfuisu khẽ vuốt tay nàngcô, “Ta sẽ dạy cho Puntie một bài học.”
Vẻ mặt Kafura tràn đầy ngưỡng mộ nhìn hắn, “Bệ hạ anh dũng vô địch, chắc chắn sẽ thắng lợi trở về…”
“Cảm ơn công chúa đã tin tưởng.” Menfuisu quay đầu mỉm cười với Kafura, sau đó xoay người rời đi.
“Tướng quân Honsu đâu? Quân đội tập
hợp, chuẩn bị khai chiến!” Ra lệnh một tiếng, hắn nhảy từ trên đại cao
xuống, con ngựa trắng quen thuộc đã đứng chờ chủ nhân bên dưới. Các
tướng sĩ cũng nhanh chóng tập hợp, tiếng bước chân, lệnh tập hợp đều
vang lên cho thấy