nàng nói cái gì vậy?
Chết tiệt! Nàng thật đã bị lây nhiễm hắn.
“Không biết, nàng thử một chút.” Hắn dụ dỗ, ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, làm nàng toàn thân tê dại.
“Không muốn. . . . . . .” Nàng cố gắng tránh gương mặt tuấn tú không ngừng đến gần. Nàng mới không trúng mỹ nam kế của hắn!
“Ta bảo đảm nàng ăn rồi còn muốn ăn nữa.”
“Không cho phép ngươi nói nữa!” Nàng xấu hổ khước từ, rượu
cồn trong cơ thể nhanh chóng phát huy tác dụng, cả người nàng thấy bay
bổng.
“Tiểu Mễ, mau lại đây ăn ta đi!” Hắn yêu cầu.
“Không muốn nữa. . . . . .” Nàng lúng túng uốn éo người.
Nàng vừa uốn người một cái, hắn lập tức như hổ đói nhào tới.
“A!”
Giang Tiểu Mễ đầu tiên là phát ra một tiếng thét chói tai, kế tiếp là tiếng thở dốc đứt quãng . . . . . .
Sáng sớm hôm sau ──
“Giang cô nương, có người muốn gặp nàng.” Điếm tiểu nhị ngăn cản nàng chuẩn bị cùng Lôi Diệt Thiên trở về Cuồng Phong trại.
“Là ai?” Ai muốn gặp nàng?
“Là ta.”
Một thanh âm rất quen tai từ cửa phòng truyền đến, nàng ngẩng đầu lên. Lại thấy người cả đời này nàng không muốn thấy nhất ──
Mẹ kế nàng!
“Tiểu nhị ca, cám ơn.” Nàng đưa chút ngân lượng cho tiểu nhị.
“Hừm! Giàu rồi sao?”
Mẹ kế nhìn thấy nàng rộng lượng như vậy, trong lòng có thể nói là đủ điều.
“Ban đầu ngươi mang tất cả tiền bạc đi, bỏ lại một mình ta, ngươi thật đúng là không có lương tâm!”
Giang Tiểu Mễ lạnh lùng cười một tiếng, “Những tiền kia vốn
là của ta. Hơn nữa, là bà bất nhân với ta trước, đừng trách ta bất
nghĩa. Dù sao bà cũng hiểu được cách sinh tồn, không phải sao?”
Mẹ kế tức giận nhìn chằm chằm Giang Tiểu Mễ. Từ đầu bà đã không thích đứa trẻ này, hận không thể tróc da của nàng, ăn thịt nàng!
“Đúng vậy, nếu không ta sao có thể đứng ở trước mặt ngươi nói chuyện . . . . . Ta nói con gái à, trong thời gian ngươi không có ở
đây, nương của ngươi đã hao hết khổ cực cùng cố gắng, rốt cục cũng có
thành quả nho nhỏ.”
“Bà thì có thành quả gì chứ?” Nàng đối với những lời của mẹ
kế thật coi thường. “Bất quá bà cũng không cần nói cho ta biết, ta cùng
bà đã không có quan hệ. Không có chuyện gì, mời bà về cho.” Nàng đi về
phía cửa, chờ tiễn khách.
Mẹ kế cũng không đơn giản như vậy bỏ qua nàng. “Ta nói con gái, ta thì không sao, bất quá là ngươi có chuyện.”
“Ta có chuyện gì?”
“Ngươi còn nhỡ vị đại gia lúc đầu phải gả cho không? Hắn
chẳng những không ngại ngươi đào hôn, còn nói chỉ cần ngươi hồi tâm
chuyển ý, hắn cũng không đòi lại những sính kim kia nữa. . . . . .”
“Ta nói rồi, ta chưa từng có đáp ứng hôn sự này. Người nào đáp ứng người đó tự đi gả!”
Cặp mắt mẹ kế đột nhiên mở to, thanh âm trở nên bén nhọn, “Chẳng lẽ ngươi tình nguyện làm vật cho sơn tặc kia tiết dục? ! “
Giang Tiểu Mễ sắc mặt trắng nhợt, giận đến nghiến răng, “Chúng ta sắp thành thân rồi, chàng yêu ta!”
Mẹ kế lạnh lùng cười một tiếng, “Ngươi ít tự mãn đi! Nếu như hắn yêu ngươi, còn có thể đi Hoa Vãn Lâu tìm hoa vãn liễu sao?”
“Hoa Vãn Lâu gì?”
“Nó là kỹ viện chuyên để nam nhân vui đùa, mà theo đúng lời nói thì nam nhân yêu ngươi hiện đang ở đó!”
“Ta không tin! Bà tận mắt nhìn thấy sao?”
“Dĩ nhiên. Bởi vì Hoa Vãn Lâu là ta mở!”
“Bà. . . . . . Bà cố ý nói láo, chia rẽ tình cảm chúng ta!” Nàng sẽ không để bị lừa gạt dễ dàng như vậy.
“Không tin? Đi với ta xem một chút chẳng phải sẽ biết?”
“Được, ta cùng bà đi!” Nàng không tin nam nhân kia thật dám đối đãi với nàng như vậy!
“Tiểu Mễ, chúng ta đi thôi! Ta mua cho nàng rất nhiều phấn
son. . . . . .” Thanh âm Lôi Diệt Thiên đột nhiên biến mất. Người đâu?
Hắn nhìn bên trong nhà bọc quần áo đang chuẩn bị được một nửa, dự cảm bất tường ở trong lòng nổi lên.
Hắn lập tức xông ra.”Người đâu!”
Một đám hắc y nhân vô thanh vô tức xông ra, “Có thuộc hạ!”
“Lập tức tìm ra Giang cô nương!”
“Dạ!”
Lôi Diệt Thiên biết lần này nàng không phải là chạy trốn, bởi vì hắn đều muốn cùng nàng thành thân.
Hắn cầm thật chặt hộp phấn mua cho nàng. . . . . . Nàng ngàn vạn lần đừng có chuyện gì ngoài ý muốn.
Hắn đã không thể không có nàng. . . . . .
Đi theo mẹ kế muốn tới bắt kẻ thông dâm, Giang Tiểu Mễ đi tới một gian nhà kề hoa lâu, dọc theo đường đi phương khách đến tìm những
thứ kia cười đắm đuối với nàng, làm cho nàng thật muốn móc mắt bọn họ
ra.
Nhưng nàng nhịn xuống, trước tìm được Lôi Diệt Thiên hãy nói.
“Người đâu?” Nàng vội vàng hỏi.
Mẹ kế cười rất âm hiểm, làm Giang Tiểu Mễ cảm thấy có cái gì không đúng, tựa hồ có âm mưu gì đang tiến hành.
Nàng cũng không nói thêm nữa, xoay người muốn rời đi, nhưng mẹ kế nhanh hơn một bước chặn lại đường đi của nàng.
“Đi đâu? Ngươi không muốn nhìn xem bộ dạng tên sơn tặc trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng nàng?”
“Không muốn. Ta và hắn muốn thành hôn, giữa phu thê là phải tin tưởng lẫn nhau.”
“Tin tưởng?” Mẹ kế khinh thường hừ lạnh một tiếng.
“Bà không hiểu, ta cũng không trách bà. Dù sao bà và cha ta
ngay cả tình cảm cũng không có, chớ nói chi là tín nhiệm lẫn nhau.”
Giang Tiểu Mễ toan tính nói, làm mẹ kế giận đến trên mặt lúc trắng lúc
xanh. “Cho dù hắn ở bên trong, ta tin cũng là có nguyên nhân. Cho nên ta