
ngay.”
Thủy Tàn Tâm rời giường, nhanh chóng mặc trường bào màu xanh, trông hắn thoạt nhìn tuấn mỹ tiêu sái.
Mặc xong, hắn đi về phía bên giường, đưa tay bắt được vai của nàng.
Nguyệt Quang tránh ánh mắt của hắn, mùi nam nhân nguyên chất
cùng nhiệt độ cơ thể trên người hắn, làm cho tim nàng không tự chủ được
đập thật nhanh.
“Nàng ngủ thêm một chút, không nên nghĩ quá nhiều, biết
không?” Hắn nhẹ nói, giữ mặt nàng, cúi đầu cho nàng một cái hôn nhiệt
tình mới rời đi.
Trong đại sảnh Cuồng Phong Vũ, sau khi tân lang trải qua đêm
động phòng hoa chúc ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn, làm người ta
nhìn không khỏi sinh lòng hâm mộ.
Mà Nhị đương gia Hỏa Vô Tình nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu lên.
Thủy Tàn Tâm nhìn đại ca một chút rồi lại nhìn nhị ca một
chút, không hiểu nói: “Đại ca, ngươi không bồi tân thê tử, sáng sớm gọi
ta tới làm gì? Nhị ca càng thêm khoa trương, nhìn cũng không nhìn ta một cái!”
Bởi vì hắn rất bận rộn! Hắn muốn nhanh lên một chút trở về tìm Nguyệt Quang. . . . . .
“Ngươi nghĩ là ta không muốn sao?” Đại đương gia Lôi Diệt
Thiên mặt lạnh không vui trừng mắt hắn, “Ta vốn là cùng đại tẩu ngươi đi du sơn ngoạn thủy một tháng, là vì ngươi tiểu tử thúi này làm trễ nãi
hành trình.”
“Đại ca, ngươi đi đi! Trong trại có nhị ca là tốt rồi ──”
“Ta muốn bế quan đi học, mặc kệ.” Hỏa Vô Tình cũng không ngẩng đầu lên ném ra một câu.
“Lại muốn bế quan đi học? Ngươi không muốn vào kinh đi thi,
đọc nhiều sách như vậy để làm gì?” Thủy Tàn Tâm cau mày, có chút căm tức nói.
Lôi Diệt Thiên đem thư trên bàn ném đi, Thủy Tàn Tâm gọn gàng tiếp được, mở ra vừa nhìn, vẻ mặt trở nên hết sức kỳ quái.
“Cô gái bên cạnh ngươi vốn là phải đi Đại Đầu trại, làm sao lại tới nơi này?” Lôi Diệt Thiên nhìn chằm chằm Thủy Tàn Tâm.
“Nàng là hung thủ sát thương Tam đệ.” Hỏa Vô Tình chen miệng.
Thủy Tàn Tâm trừng mắt liếc hắn một cái. Người này hôm nay nói thật nhiều!
Hắn hướng đại ca bẩm báo, “Nguyệt Quang nói là chúng ta bắt
cha nàng, người Đại Đầu trại lại nói chúng ta bắt Đại tiểu thư Văn gia,
còn viết thư cẩu thí (từ chửi bậy ấy mà hí hí) này muốn chúng ta giao người. . . . . . Đây không phải là không thể tưởng tượng nổi sao?”
“Điều này tức là chúng ta phải gánh tội.” Hỏa Vô Tình nói.
“Đúng. Đại Đầu chết tiệt này, chẳng những ám toán ta, còn
dùng danh nghĩa Cuồng Phong trại ở bên ngoài làm xằng làm bậy ── bọn
chúng còn bắt Văn lão gia thủ phú kinh thành (tức là Văn lão gia là người giàu nhất kinh thành ^^), không những muốn tiền, lại còn đòi người.”
“Người?” Lôi Diệt Thiên không hiểu.
“Chính là nữ nhi bảo bối Văn lão gia, đệ nhất mỹ nhân, Văn Tú.” Hỏa Vô Tình lần nữa chen miệng.
Lôi Diệt Thiên đầu đau hơn. Văn Tú này hắn cũng đã từng gặp, bộ dạng coi như xinh đẹp.
Bất quá, mỹ nhân như thế nào đi nữa, so ra cung kém ái thê
Giang Tiểu Mễ của hắn. . . . . . Nghĩ đến chỗ này, Lôi Diệt Thiên trên
mặt không khỏi tràn ngập hạnh phúc.
“Nhưng, nữ oa nhi đó nói nàng là Khiếu Nguyệt quang, hơn nữa
nàng dáng dấp lại không ──” Lôi Diệt Thiên thấy vẻ mặt Thủy Tàn Tâm,
thức thời ngừng nói. Xem ra lão Tam hết sức để ý người ta nói Nguyệt
Quang không phải là đệ nhất mỹ nhân.
Hỏa Vô Tình để quyển sách xuống, nặng nề thở dài. “Chuyện rõ ràng chẳng có gì, các ngươi làm gì phức tạp vậy?”
“Vậy ngươi nói xem.” Lôi Diệt Thiên ra lệnh.
“Đại Đầu trại bắt đi Văn lão gia, dùng danh nghĩa Cuồng Phong trại tới vơ vét tài sản Văn gia, đồng thời lại ham sắc đẹp Văn tiểu
thư, cho nên đòi trao đổi người, bọn chúng có được cả người cả của, sẽ
đem tất cả lỗi đổ cho chúng ta.”
Dĩ nhiên, Cuồng Phong trại cũng sẽ không vì vậy mà bị đánh
bại, chẳng qua là chuyện này truyền đi, đối với danh dự Cuồng Phong trại sẽ ảnh hưởng rất lớn.
“Đại Đầu chết giẫm! Ta phái người đi diệt bọn hắn, xem bọn
hắn có còn hay không lá gan chọc chúng ta!” Thủy Tàn Tâm hỏa khí mười
phần nói.
“Giận này nhất định phải trả. Bất quá người đâu?” Lôi Diệt Thiên chỉ chính là Nguyệt Quang. “Nàng phải xử trí như thế nào?”
“Nếu không liên quan chuyện của nàng, chúng ta cũng không còn lý do lưu nàng lại nữa.”
“Có lý do!” Thủy Tàn Tâm đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt hai vị huynh trưởng, chỉ là trên mặt Lôi Diệt Thiên tràn đầy nghi ngờ,
Hỏa Vô Tình cũng hứng thú.
“Lý do gì?” Lôi Diệt Thiên không hiểu hỏi.
“Đại ca, ta nghĩ ta biết lý do.” Hỏa Vô Tình ranh mãnh nói.
“Bởi vì hắn ngày hôm qua giữ Văn cô nương ở lại trong phòng của mình cả
đêm. . . . . .”
“Cái gì? !” Lôi Diệt Thiên cảm thấy khiếp sợ.
“Đại ca. Nàng sát thương ta, nên trả giá thật lớn!” Thủy Tàn Tâm nói hùng hồn.
“Nàng đã trả giá thật lớn! Nếu như không phải là nàng không
ngủ không nghỉ, cẩn thận chăm sóc ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi có thể
đã khó giữ được!” Lôi Diệt Thiên có chút tức giận.
“Đúng vậy. Hơn nữa cảm thấy phải Văn cô nương cũng không phải là cố ý muốn đả thương ngươi. . . . . . Làm như vậy là vì nghĩ ngươi là người Đại Đầu trại, xuất thủ là vì tự vệ.” Hỏa Vô Tình phụ họa.
“Ta bất kể! Dù sao nàng chọc tới ta. . . . . . Ta nếu như
không