
sơ sót. “Thật xin lỗi. . . . . .”
Ba!
Một thanh âm bạt tai vang lên làm hết thảy ngưng tụ!
“Nàng dám đánh ta? !” Thủy Tàn Tâm quả thực không thể tin được.
Nguyệt Quang bị tức giận trên mặt hắn dọa sợ, không chút nghĩ ngợi đẩy ra hắn đứng dậy bỏ chạy, nhưng mới chạy mấy bước, ngay sau đó
bị hắn đuổi theo.
“A!” Nàng bị hắn đụng ngã ở trên cỏ.
“Không. . . . . .” Nàng liều mạng giãy giụa, tuy nhiên nó
không ngăn cản được hắn. Hắn ôm lấy nàng. Đi về một gian phòng nhỏ gần
bờ sông.
Bình thường luyện công xong, hắn sẽ ở trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút, hiện tại vừa đúng lúc có công dụng.
Hắn đẩy cửa căn phòng nhỏ ra, ném nàng lên chiếc giường duy nhất.
Nàng không kịp đứng dậy, hắn đã tựa như ác ngoan lao về phía nàng.
“Không được. . . . . .”
“Chưa bao giờ có nữ nhân dám đánh ta. . . . . . Chỉ có nàng!” Hắn bắt được hai tay của nàng, đặt trên đầu nàng.
Đau quá! Nguyệt Quang cảm giác mình tay bị hắn bẻ gảy. “Ngươi làm đau ta. . . . . .”
“Ta muốn nàng đau! Để cho nàng nếm thử mùi vị bị người tổn thương!”
“Là ngươi không đúng ──”
“Tại sao nàng không chịu giống như những nữ nhân khác, ngoan ngoãn nghe lời?”
Những nữ nhân khác? !
Nguyệt Quang tức giận trong lòng bởi vì đố kỵ mà càng thêm
bùng cháy. “Bởi vì ta không phải là người để cho ngươi tiết dục! Ngươi
chính là một tên hạ lưu vô lại, vậy ngươi hẳn là nên đi tìm nữ nhân xứng đôi với ngươi, thí dụ như kỹ nữ!”
Hắn đột nhiên vươn tay dễ dàng nắm được cẳm của nàng, bị lời nói của nàng làm kích động e rằng không khống chế được mình.
“Ta nói rồi, ta sẽ chinh phục nàng, đoạt lấy nàng. . . . . . Nàng đừng mơ tưởng phản kháng ta!”
“Ngươi dựa vào cái gì?” Nàng nghiến răng nói, thân thể bởi vì tức giận mà run rẩy.
“Chỉ bằng cái này!”
Hắn cúi đầu hung hăng hôn nàng, mạnh mẽ xâm nhập trong miệng
nàng, tràn đầy tham muốn chiếm giữ cùng trừng phạt cùng nàng dây dưa,
cướp lấy ngọt ngào trong miệng nàng.
“Dừng tay. . . . . .” Nàng không khuất phục! Nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi. . . . . .
“Ta sẽ không nghe bất kì một câu nào của nàng nữa!” Hắn dùng lực kéo y phục của nàng.
“Không được! Dừng tay. . . . . .” Khuất nhục, nước mắt tựa như những hạt trân châu lăn xuống gương mặt của nàng.
“Mới vừa rồi không phải nàng còn rất hung dữ sao?” Hắn châm chọc.
Nguyệt Quang không cách nào nhịn được, đưa tay lại muốn đánh hắn một cái tát, lại bị hắn trước một bước bắt được tay của nàng.
“Muốn bạo ngược sao? Được, ta giúp nàng!”
Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?
Nguyệt Quang nhìn chăm chú vào hắn, chỉ thấy hắn vẻ mặt lạnh lẽo, như ác ma từ địa ngục, trong lòng nàng rất sợ hãi.
“Ngươi đừng làm loạn! Nếu không ta sẽ kêu to!”
“Kêu đi! Nàng càng kêu ta càng hưng phấn!”
“Không. . . . . .”
Không còn kịp rồi, y phục của nàng đã bị hắn thô bạo xé ra, bàn tay to của hắn sờ lên bộ ngực mềm mại trắng noãn của nàng.
“A. . . . . .” Cảm giác chạm điện làm nàng không nhịn được
kêu thành tiếng. Nàng cắn môi dưới, không muốn ở trước mặt hắn phát ra
bất kỳ thanh âm gì, làm hắn đắc ý.
“Nàng cùng ta đã không phải quan hệ bình thường, hiện tại ta chỉ để cho quan hệ này càng thêm xác định!”
Nói xong, hắn cúi đầu hôn xuống da thịt tuyết non như mưa.
Nhũ phong tuyết trắng cao vút cùng hai điểm nhỏ khẽ run, nhìn hết sức mê người. . . . . .
Lần này hắn nhất định phải đoạt lấy nàng, không cho nàng kháng cự hắn nữa!
“Không. . . . . .”
“Nàng suy nghĩ về Văn lão gia một chút đi!”
Nàng cứng đờ, “Ngươi muốn nói gì?”
“Nàng ban đầu đến Cuồng Phong trại, chính là để cho cha nàng
được bình an. Chẳng lẽ nàng ngây thơ cho là, một tiểu mỹ nhân như nàng
rơi vào hang sơn tặc, còn có thể toàn thân trở về sao?” Ngón tay của hắn càng thêm tà tứ nhẹ xoa xoa nhũ hoa nhạy cảm.
“Không. . . . . .”
“Nàng chỉ cần một nam nhân là ta, hay là muốn ta đem nàng
thưởng cho huynh đệ trong trại?” Hắn chẳng qua là dọa nàng một chút.
Thật ra thì trong lòng hắn mới không làm được như vậy.
“Hạ lưu!” Nàng lại cho hắn một bạt tai.
“Nàng lại đánh ta? !” Ánh mắt của hắn cuồng mãnh mà hung bạo.
“Ngươi có thể đánh lại!” Nàng cãi lại.
“Ta không muốn trên da thịt trắng như tuyết lưu lại bất kì dấu vết xấu xí nào.” Hắn tà tà cười.
“Hạ lưu!” Nàng xấu hỗ dùng hết khí lực toàn thân muốn kháng cự hắn, không nghĩ tới nàng càng phản kháng, hắn lại càng hưng phấn.
“Phản kháng cũng vô dụng, hôm nay ta nhất định muốn nàng!”
“Ngươi. . . . . . A!” Nàng không nhịn được kêu nhỏ, bởi vì
hắn cúi đầu vào một bên nhũ hoa, thỏa mãn vừa ấm áp vừa tràn đầy mùi
thơm thiếu nữ
“Dừng tay. . . . . .” Nguyệt Quang lầm bầm ngăn cản.
Nội tâm ở nơi xó xỉnh nào, nàng biết mình nên tránh ra, nhưng là, nàng vô lực kháng cự.
Khuỷu tay của hắn tựa như sắt cứng, ngực của hắn bá đạo như thế, cuồng vọng khơi dậy ham muốn ẩn sâu trong cơ thể nàng.
“Nàng bây giờ nói không muốn, nhưng ta bảo đảm với nàng, sau đó nàng sẽ kêu ta đừng có ngừng.”
Nàng còn chưa kịp hiểu tới đây hắn muốn làm cái gì, bàn tay
to của hắn đã không khách khí trượt đến giữa hai chân nàng. . . . . .
“Ngươi. . . . . . Đừng!” Nàng vội vàng kẹp chặt ch