
n khàn ra lệnh.
Vì vậy nàng lại tiếp tục, mặt đỏ giống như một viên táo đỏ.
Động tác này xấu hổ muốn chết, nhưng lòng nàng lại bị bản năng tình dục
từ từ chiếm lĩnh, thân thể cũng nổi lên phản ứng. . . . . .
Thủy Tàn Tâm hai mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác thoải mái
này. Mặc dù nàng mới chỉ loạn hôn một lần, lại dễ dàng khơi lên khoái
cảm của hắn.
Nàng đang rất chuyên tâm “hầu hạ” huynh đệ của hắn thì hắn đột nhiên đưa tay sờ lên bộ ngực trơn mềm của nàng.
“Uh. . . . . .” Nàng hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không dừng
lại động tác, cái miệng nho nhỏ vẫn cố hết sức di động trên dưới, đầu
lưỡi phấn hồng cũng nghịch ngợm trêu chọc.
Nàng biết mình hiện tại làm những chuyện như vậy là không
đúng, nhưng tình dục môt khi bị đánh thức, người chưa trải sự đời như
nàng sao có thể khống chế được.
Rất nhanh, nàng phát hiện bụng dưới của mình truyền đến một
loại cảm giác ngứa ngáy, nhiệt tình bị hắn yêu chiều không ngừng từ giữa hai chân nàng chảy ra.
“Ta cũng muốn nếm thử nàng một chút.” Thủy Tàn Tâm nghịch ngợm nói.
“A!” Nàng kêu lên một tiếng, thân thể nhỏ nhắn đã bị hắn lật qua, nàng ở trên hắn, hai chân kéo qua hai bên đầu hắn.
“Không được. . . . . .” Nàng thẹn thùng gọi. Hiện tại hết thảy của nàng không có chút nào cất giữ đã hiện ra ở trước mặt hắn.
Thật xấu hổ. . . . . .
“Ngươi. . . . . . A!” Nàng muốn trách cứ hắn, nhưng lời nói
còn không nói ra, hắn đã dùng ngón tay khẽ vuốt cánh hoa ướt át kia,
khoái cảm mãnh liệt làm nàng kêu thành tiếng, hạ thân không kìm được vặn vẹo, cam tuyền cũng chậm rãi thấm ra.
“Dừng tay. . . . . . A. . . . . .”
Nàng rên rỉ thật tuyệt vời, nhịp nhàng tiêu hồn, khơi mào dục vọng của hắn. Nhưng hắn cũng không cho phép nàng dừng lại.
“Tiếp tục.” Hắn ra lệnh.
Nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống khoái cảm xấu hổ kia, tiếp tục liếm láp, bộ hàm chứa huynh đệ của hắn. Nước mắt chảy ra, nàng tức giận thân thể của mình thế nhưng lý trí lại không khống chế
được. . . . . .
Thủy Tàn Tâm Uyển Như một dã thú đói khát, bàn tay vuốt ve
cái mông nhỏ rất tròn của nàng, cánh hoa của nàng gần sát như thế, hắn
thậm chí có thể ngửi thấy được mùi thơm mê người của nàng.
Hắn không nhịn được hôn lên, đầu lưỡi ấm nóng tựa như dâm thú tham lam đòi hỏi ái dịch ngọt ngào, trêu chọc nàng phải kêu thành tiếng.
“A. . . . . .” Nguyệt Quang giãy dụa thở gấp, trong miệng
không ngừng ê a than nhẹ, mắt khép hờ, mái tóc tán loạn, thoạt nhìn như
một nữ yêu xinh đẹp.
Nàng cố gắng kháng cự khoái cảm tê dại này, nhưng càng kháng cự, càng khắc sâu cảm nhận được tư vị mới lạ mất hồn này.
“Van cầu ngươi, tha ta. . . . . .” Nàng còn nắm huynh đệ của
hắn, xấu hổ hòa lẫn khoái cảm, nước mắt không nhịn được giọt giọt rơi
xuống.
Nàng không biết, cầu khẩn cùng nước mắt của nàng chỉ càng thêm kích thú tính cùng chinh phục của nam nhân.
“Muốn ta tha nàng, vậy nàng nhất định phải tiếp tục, đừng có ngừng.” Hắn thanh âm khàn khàn đầy kích tình.
Nàng không thể làm gì khác hơn là cố gắng lấy lòng hắn, hi
vọng có thể nhanh một chút kết thúc hành hạ làm người ta muốn bất tỉnh
này.
Thủy Tàn Tâm thoải mái liếm láp hưởng thụ nàng, cả người đắm chìm trong cảm giác kích thích. . . . . .
Môi của hắn cũng chôn ở cánh hoa ướt át nàng, bên tai nghe nàng bật ra thở dốc, lay động tâm hồn người.
Đột nhiên, một hồi mãnh liệt khoái cảm xông thẳng lên ót hắn, hắn muốn rút người ra, tuy nhiên không còn kịp rồi ──
“A!”
Nguyệt Quang cả người bị dọa, lửa nóng của hắn xuất tại trên mặt nàng, trong miệng, nàng không còn kịp phòng bị nữa, nuốt xuống.
Thấy dục vọng của mình ở trên mặt nàng, còn bị nàng nuốt vào, một loại cảm giác lạ lùng thỏa mãn hiện đầy trong đầu của hắn.
“Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Nàng ngay cả nói cũng không
biết nên nói như thế nào rồi, chỉ lo lau sạch cái gì đó trên mặt mình.
Thủy Tàn Tâm kéo nàng qua, lấy chăn nhẹ nhành lau mặt nàng,
khóe miệng nàng, “Nàng thật giỏi!” Hắn hôn mặt nàng, như muốn biến nàng
thành bảo bối thương yêu của mình.
Nguyệt Quang không trả lời hắn. Lý trí lại trở về với nàng,
hiện tại nàng không thể cùng hắn nói chuyện, cũng không muốn nhìn hắn.
“Ta muốn ôm nàng ngủ một giấc.” Hắn đem nàng kéo xuống, để cho nàng ỷ lại dựa vào lồng ngực của hắn.
Nguyệt Quang không thể tin được từ đầu đến cuối mình lại
ngoan ngoãn phục tùng lời của hắn. . . . . . Nàng dựa vào hắn, lắng nghe tiếng tim đập kia.
Mặc dù hắn không có tiến vào thân thể nàng, nhưng, nàng cảm thấy mình không còn trong sạch nữa.
Nàng nhắm hai mắt, rất muốn đi tắm một lần nữa, đem mùi của hắn cũng xúc cảm này tấy sạch.
Bất quá lòng nàng biết rõ, trí nhớ của nàng đã sớm đem tất cả vừa rồi khắc ghi.
Nàng tự nói với mình, hết thảy đều là vì báo ân. Nếu như nàng không hy sinh, thì tiểu thư phải chịu đựng.
Không biết thế nào, vừa nghĩ tới tiểu thư cùng hắn, trong lòng nàng có chút khó chịu. . . . . .
Nàng biết mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng là nàng
không thể không thừa nhận, nàng thật không muốn tiểu thư cùng hắn làm
chuyện thân mật như thế, ngay cả nghĩ đến hai người ở chung một chỗ c