
g rằng ít nhất thì hai viên cảnh sát
ấy cũng phải dẫn hai ả gái điếm đi điều tra. Lẽ nào bọn họ chỉ dựa vào
mỗi câu: “Tôi không phải gái điếm” của hai ả gái điếm ấy mà dám khẳng
định hai ả ta không phải là gái điếm ư?
Tối đó, Trịnh Tuyết Thành lại đến nhà Giang Yến Ni. Cô liền kể cho anh ta nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trịnh Tuyết Thành nói:
- Hai ả gái điếm ấy chắc chắn là đã hối lộ bọn cảnh sát cái gì rồi. Hai cảnh sát vừa đi đến cửa bọn họ
đã biết sự tình, thế là khách làng chơi nhanh chóng bỏ trốn hết. Chẳng
có bằng chứng gì, cảnh sát đâu dám bắt người?
Thật chẳng khác gì với những bộ phim truyền hình Hồng Kông. Giang Yến Ni vô cùng ủ rũ:
- Làm thế nào bây giờ? Em không muốn làm hàng xóm với đám gái điếm ấy!
Chợt mắt cô sáng lên:
- Hay là em cho thuê nhà của mình cho xong? - Nhưng ánh mắt cô lại tối ngay lại - Nhưng cho thuê nhà rồi em biết ở đâu?
Giang Yến Ni chỉ mải nói, Trịnh Tuyết Thành chỉ biết nghe, không đưa ra bất kì ý kiến gì.
Bao gồm cả việc Giang Yến Ni đi làm hồng nhũ hoa, Trịnh Tuyết Thành cũng
chẳng có ý kiến gì. Có thể anh ta vốn dĩ chẳng phát hiện ra điều đó.
Thế là Giang Yến Ni vô cùng bức xúc, vì vậy lúc Trịnh Tuyết Thành tắt ti vi và đi về phía cô, cô liền dứt khoát trùm chăn kín đầu.
Trịnh
Tuyết Thành nằm xuống phía sau cô, chắc là định ôm lấy cô. Bàn tay anh
ta vỗ vỗ vài cái trên eo cô nhưng lại không ôm lấy cô. Sau đó Giang Yến
Ni kéo chăn ra, phát hiện Trịnh Tuyết Thành đang ngồi dựa lưng vào thành giường hút thuốc.
Trịnh Tuyết Thành nói:
- Tháng này
thành tích không được tốt, hôm nay tổng giám đốc gọi anh đến nói chuyện! Con người sống dưới mái nhà không thể không cúi đầu. Cái lão già ấy chỉ biết “đàm binh trên giấy”, thật khiến người ta tức chết đi được! Thế mà mình vẫn phải nịnh nọt ông ta, không được phép để xảy ra sai sót gì.
Trịnh Tuyết Thành nhấn mạnh vấn đề “không được phép để xảy ra sai sót gì”. Giang Yến Ni hiểu rõ anh ta nói vậy có ý gì.
Không được phép để xảy ra sai sót gì là bởi vì anh ta là lãnh đạo đứng đầu,
chuyện có quan hệ tình cảm với cấp dưới là một vấn đề khá nhạy cảm, hơn
nữa anh ta còn phải phụ trách vấn đề cốt lỗi của cả bộ phận nghiệp vụ.
Không được phép để xảy ra sai sót gì, do đó không thể để cô đến nhà anh ở
được, cho dù cô đang phải làm hàng xóm với mấy ả gái điếm.
Hôm nay Giang Yến Ni làm món xương hầm ngó sen. Xương hầm rất lâu, thế nên dùng đũa đảo mấy cái đã nát ra rồi.
Giang Yến Ni cảm thấy mình giống như những miếng xương sườn ấy, bị ngọn lửa
liu riu thiêu đốt, thế nên đã chẳng thể nào phân biệt được phần nào là
xương, phần nào là thịt nữa.
Giang Yến Ni không phân biệt được
đâu là xương là thịt của mình, trong khi đó Thẩm Anh Nam lại không phân
biệt được tuổi tác của mình là bao nhiêu.
Thẩm Anh Nam mặc dù mới 29 tuổi nhưng cô lại cảm thấy mình đã ngoài 50 rồi. Điều cô không muốn
nói cho ai biết là cô đang âm thầm xem mắt.
Dù gì cũng phải tìm một người đàn ông, sinh một đứa con.
Nhưng lần nào cũng thất bại.
Nếu bạn là một phụ nữ 29 tuổi đã li dị, không nhà, không xe, không có nhiều tiền tiết kiệm, vậy thì đối tượng xem mắt của bạn là những gã đàn ông
đã li dị, có nhà, không xe, không có quá nhiều tiền tiết kiệm. Tuyệt đối đừng có nghĩ đến những anh chàng chỉ hơn bạn không quá ba tuổi.
Dù vậy, Thẩm Anh Nam vẫn đang trên “hành trình” đi xem mắt. Hết người này
đến người khác, đều là những động vật giống đực không đạt tiêu chuẩn.
Ví dụ một gã đàn ông 42 tuổi đã có hai con, ví dụ một gã đàn ông 39 tuổi
không có nhà, ví dụ một gã đàn ông 27 tuổi nhưng chỉ học hết cấp một.
Lúc Tưởng Đại Bình đến, Thẩm Anh Nam đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế nên cô chỉ nhìn anh ta bằng nửa con mắt.
Tưởng Đại Bình 32 tuổi, chưa kết hôn, là ông chủ một nhà hàng chuyên các món
lẩu, quy mô nhà hàng nhỏ tới mức chỉ kê được có tám cái bàn. Nhưng dù gì cũng là một ông chủ, không sứt môi lồi rốn, chân tay vẫn đầy đủ.
Tưởng Đại Bình có một căn phòng rộng khoảng 70 m2, sống độc thân.
Thẩm Anh Nam thầm nghĩ, hỏng rồi, người đàn ông này chắc chắn sẽ xem thường
cô. Vì vậy cô thầm chửi rủa trung tâm môi giới hôn nhân, để kiếm được
chút tiền phí môi giới, bọn họ chẳng nề hà lôi cả những gã đáng tuổi bố
cô đến giới thiệu cho cô.
Thế nhưng Tưởng Đại Bình lại để mắt đến Thẩm Anh Nam, Tưởng Đại Bình nói:
- Tôi chưa từng đi học đại học, thế nên rất ngưỡng mộ những người học đại học.
Chính sự ngưỡng mộ này đã khiến cho Thẩm Anh Nam lấy lại cân bằng.
***
Một người nữa có thể hát khúc khải hoàn chính là Đổng Du. Bởi vì cô đã vượt qua giai đoạn viêm nhiễm và trở thành gái trinh.
Cô cứ chờ đợi Bác Đạt Vĩ sẽ lại lần nữa mời cô cùng tận hưởng một đêm lãng mạn. Thế nhưng Bác Đạt Vĩ rõ ràng là một người đàn ông có lòng tự
trọng, đã đồng ý không động chạm đến cô trước khi cưới nhau nên tuyệt
đối không động đến cô.
Vì vậy keo kiệt một chút cũng không sao,
giao tiếp kém cũng không sao, điều quan trọng nhất là Bác Đạt Vĩ là một
chính nhân quân tử.
Một người đàn ông như vậy có thể khiến cô thiệt thòi vào đâu cơ chứ?
Vì thế Đổng Du càng hăn