
un rẩy trong gió
ỉạnh.
Đổng Du đang định rớt nước mắt thì Thẩm Anh Nam đã lên tiếng:
- Đừng kích động, tớ đến đây không phải vì cậu đâu, tớ đến là vì hai cậu đấy!
Thẩm Anh Nam bĩu môi với Giang Yến Ni.
Giang Yến Ni chỉ mải mê đọc tờ giấy quảng cáo trên tay. Đổng Du vội vàng xán
lại gần, liếc mắt thấy dòng chữ: “Giá ưu đãi toàn thành phố cho dịch vụ
làm hồng nhũ hoa kiểu Hàn Quốc”.
Mười giờ sáng, Đổng Du được đưa
vào phòng phẫu thuật bên trái. Mười giờ năm phút sáng, Giang Yến Ni được đưa vào phòng phẫu thuật bên phải.
Thẩm Anh Nam lần lượt nhìn theo hai người bạn của mình, sau đó cúi đầu nhắn tin.
Tin nhắn gửi cho Tề Cường.
Thực ra Thẩm Anh Nam còn có thể nói gì trong tin nhắn đây? Người đàn ông này đã chẳng chút khách khí, chiếm giữ hết phần lớn tài sản hôn nhân, thế
mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, thậm chí còn tặng cho Thẩm Anh
Nam một cái bạt tai như trời giáng. Mãi cho đến hôm đụng mặt ở trong
bách hóa ấy, cô mới bắt đầu xót xa vì mình đã bỏ quyền phân chia tài
sản. Thế là bản chất của một người đàn bà ghê gớm đã bộc lộ, nghĩ ra
được những câu gì khó nghe thì mắng chửi bằng câu đó.
Tề Cường
chắc không nghĩ rằng Thẩm Anh Nam sẽ làm đến mức này, dù sao cô cũng là
một cô gái có tri thức, tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng. Lần
trước tặng cho cô ta một bạt tai vẫn còn cảm thấy có chút áy náy. Nhưng
giờ thì ngay cả một chút thương cảm cũng hết rồi. Tề Cường bắt đầu chửi
lại Thẩm Anh Nam trong tin nhắn. Bởi vì đôi bên đã quá quen thuộc với
nhau nên những lời mắng chửi vô cùng đa dạng, nội dung toàn đề cập đến
những vấn đề tế nhị.
Nội dung bao gồm:
“Đ... m..., anh từng bị rận lông mu, đừng tưởng bà đây không biết nhé!”
“Đ... m..., lúc bệnh trĩ của anh tái phát từng lén dùng băng vệ sinh của tôi, anh đừng tưởng con này không biết”
“Mẹ kiếp, bà nội anh từng buôn người, đem phụ nữ điên đến vùng hẻo lánh để
bán cho người ta với giá một nghìn tệ, bà đây phải đi tố cáo cả nhà
anh!”
“xx…….. xx…. Xxxxx.... Xxxx”
Bắt đầu mắng chửi từ
sáng cho đến tối nhắm mắt đi ngủ mới thôi. Thẩm Anh Nam đã trải qua
những ngày như vậy đã hơn nửa tháng nay rồi.
Mãi cho đến sáng
nay, khi Đổng Du làm phẫu thuật vá màng trinh để theo đuổi hạnh phúc mới và Giang Yến Ni làm hồng nhũ hoa cũng là để theo đuổi hạnh phúc mới thì Thẩm Anh Nam mới phát hiện ra là Tề Cường đã đổi số điện thoại.
***
- Anh ta thay số điện thoại, cậu thay người!
Đây là ý kiến của Giang Yến Ni. Giang Yến Ni vừa mới làm hồng nhũ hoa giờ bỗng trở nên vô cùng tự tin. Cô nói:
- Tối nay tôi sẽ gọi Trịnh Tuyết Thành đến nhà ăn cơm mới được.
Thẩm Anh Nam đành phải né đi như mọi bữa. Đi đến cửa rồi cô lại thấy không cam lòng, ngoảnh đầu lại nói:
- Này, kể từ hôm anh ta đến nhà cậu xin cơm, đã bao lâu rồi anh ta không mời cậu ra ngoài ăn?
Câu hỏi này của Thẩm Anh Nam thực sự đã khiến cho Giang Yến Ni bừng tỉnh.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, kể từ ngày thứ hai sau khi đi tắm suối nước nóng,
cô với Trịnh Tuyết Thành đã không hẹn hò ở ngoài.
Thường chỉ là nấu cơm, ăn cơm và làm tình. Sau đó đàn ông bỏ đi, đàn bà thu dọn đống hỗn độn trong nhà.
Mẹ kiếp, hắn đúng là vừa được ăn lại vừa được sung sướng.
Đương nhiên là với tư chất của Trịnh Tuyết Thành, anh ta mỗi lần đến nhà
Giang Yến Ni đều khoác lên mình cái vỏ bọc “ngọt ngào”, khiến cho Giang
Yến Ni lúc thưởng thức không cảm thấy có vị đắng chát và kì lạ.
Không sai, Trịnh Tuyết Thành là gã đàn ông mặc quần vào cái là vội vã bỏ đi.
Thế nhưng trước khi đi anh ta nhất định phải tỏ vẻ lưu luyến, bịn rịn
với Giang Yến Ni một hồi, ví dụ như: bế cô vào bồn tắm, thân mật tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm lau khô người cho cô rồi bế cô về phòng ngủ, đặt cô lên giường. Trịnh Tuyết Thành cẩn thận như một kẻ tội phạm đang xóa
dấu vết ở hiện trường, gột sạch những vật bẩn trên người Giang Yến Ni
lúc này đã mệt phờ mặc dù chính bản thân anh ta cũng rất mệt mỏi.
Giang Yến Ni cảm thấy không thoải mái cho lắm, cô không quen được người khác
chăm sóc như vậy. Thế nhưng cô lại chẳng thể từ chối, bởi vì Trịnh Tuyết Thành nói:
- Thế này chẳng phải em sẽ dễ chịu hơn à? Anh thích bộ dạng thoải mái của em.
Thế nên Giang Yến Ni đành phải “thoải mái” cho anh ta thấy, trong lòng cảm động vô cùng. Phòng bên cạnh lại có
tiếng gõ cửa, cùng với đó là tiếng reo hò như ma quỷ, tiếng con gái làm
nũng, tiếp theo đó là tiếng cửa khóa lại, cả tầng lầu yên tĩnh trở lại.
Hôm nay Giang Yến Ni đã đến bốt điện thoại công cộng để gọi một cú điện
thoại nặc danh. Sau đó cô lao đến cái “mắt mèo” trên cửa ra vào, lặng lẽ quan sát hai viên cảnh sát đến gõ cửa căn phòng bên cạnh, một đám người ồn ào can thiệp.
Giang Yến Ni thừa nhận rằng hành động này cùa mình có chút không phải. Gái điếm cũng là người, kiếm sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhưng mà ai dễ dàng ở đây? Giang Yến Ni 28 tuổi, Giang Yến Ni không nơi nương tựa... cần có một môi trường sống yên tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, tiếng ồn ào không còn, cánh cửa phòng bên vẫn khép chặt như cũ, hai viên cảnh sát đã rời đi.
Giang Yến Ni ngơ ngác khó hiểu, cô tưởn