
uông tay nàng ra, xoay người lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
- Ngươi gây thêm phiền toái, làm nhiễu loạn kế hoạch của nghĩa phụ, ta đáng nhẽ nên xử chết ngươi, nhưng….
Thể Y bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất:
- Xin tôn giả hãy cho thuộc hạ một con đường sống.
Bộ Lưu Tiên lạnh lùng nhếch khóe miệng:
- Đường, chỉ có một, chỉ cần ngươi làm tốt một việc cho ta.
Ánh mắt Thể Y sáng ngời:
- Xin tôn giả nêu ra.
-Cách phía đông Toàn Hoa Thành tám trăm dặm là Tầm Tình Hải, ta muốn ngươi đến đó tạo một con thuyền cho ta.
- Thuyền?
Thể Y ngạc nhiên.
- Đúng vậy! Những đồ dùng hàng ngày phải có đủ trên con thuền này.
Nếu ngươi làm tốt việc nà, ta sẽ giải ” Nhiếp hồn chú” trên người ngươi, thả ngươi tự do.
- Việc này…
Thể Y lộ vẻ nghi hoặc.
Bộ Lưu Tiên trợn mày cười, chậm rãi nói:
- Thủ đoạn của nghĩa phụ, ngươi biết rồi.
- Thuộc hạ lập tức đi làm!
Thể Y nói xong, cả người bỗng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bỏ chạy ra khỏi mật thất.
Lãnh Quan Ngữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, một luồng khí lực rải rác
khắp nơi trong kinh mạch, không tụ tập được, dường như chỉ đủ duy trì hô hấp cho nàng.
Bộ Lưu Tiên thấy nàng vận công làm hai gò má đỏ ửng, dịu dàng xoa má nàng:
- Ta biết muội hận ta, nhưng muội rất nhanh sẽ hiểu, ta làm như vậy là không muốn muội đi chết.
- Giờ ta như này, có khác gì chết?
- Đó là bởi vì muội chưa từng gặp phải chuyện đáng sợ hơn chết. Ngày này cũng rất nhanh sẽ tới.
Trong thanh âm luôn bình tĩnh của Bộ Lưu Tiên mơ hồ hiện lên tia run rẩy.
Lãnh Quan Ngữ mở bừng hai mắt, vừa đúng lúc thấy sự sợ hãi trong mắt
hắn, nàng chấn động trong lòng: “Là chuyện gì khiến Kinh Lôi tướng quân
luôn lạnh lùng trầm ổn lại cảm thấy sợ như vậy?”
***
Mặt trăng vừa rơi xuống, mặt trời đã lên.
Bầu trời thảo nguyên mênh mông, khác hẳn với trong quan, gió lớn gào
thét làm cây cỏ như dòng nước xiết, dập dềnh tới trước người. Tại nơi
tiếp nối thiên địa, một vầng mặt trời đỏ dần dần hiện ra, ánh bình mình
đỏ rực từ bốn phía nhuốm rộng như sắp bốc cháy lên.
Phong Dật Quân nhìn hai người đang đờ đẫn trước mặt, cười to:
- Không ngờ tên tuổi Phong Dật Quân ta lại vang dội như vậy, khiến Tiêu tướng quân cũng phải chấn động. Ha ha…
Thẩm Hi Vi cười nhạt:
- Nói khoác mà không biết ngượng!
Nét mặt ngăm đen của Tiêu Vô Cấu hiện ra nụ cười:
- Tiêu mỗ thật sự không ngờ tại Thước Hộc Quan lại gặp Phong công tử, nhưng không biết vì sao Phong công tử lại phải dịch dung thành người
đánh xe ngựa lẫn vào trong quân?
Thẩm Hi Vi trách móc:
- Hừ! Chắc chắn là có mưu đồ gây rối, từ trước tới nay hắn có làm chuyện quang minh chính đại bao giờ đâu.
Phong Dật Quân vỗ tay cười to:
- Ngươi nói đúng rồi. Mục đích chuyến đi này của ta chính là giám thị Tiêu tướng quân.
Nghe vậy, Tiêu Vô Cấu thất kinh; Thẩm Hi Vi kêu thét lên:
- Vì sao?
Tiêu Vô Cấu nghiêm úc:
- Xin Phong công tử nói rõ một chút.
- Ở đây ta có một phong thư, Tiêu tướng quân xem xong sẽ hiểu.
Nói xong, tay giơ lên, một tờ giấy Tuyên Thành khẽ bay về phía Tiêu Vô Cấu.
Lúc này gió lớn thổi mạnh, cây cỏ cuộn trào như sóng lớn, tờ giấy kia vẫn vững vàng bay về phía Tiêu Vô Cấu, thế đi thong thả, không hề bị
ảnh hưởng. Chiêu thức “Cử khinh nhược trọng” đó nếu không có nội lực
tinh xảo cao thâm mấy chục năm thì tuyệt đối khó mà làm được, không ngờ
Phong Dật Quân tuổi còn trẻ mà đã có công lực thành thục đến mức này
rồi.
Tiêu Vô Cấu không dám sơ ý, vội vận dụng nội công thuần dương, đợi tờ giấy bay đến trước mặt, bất chợt duỗi ngón tay ra chạm tới, vừa chạm
đến thì một lực đạo sắc bén quái dị lạnh lẽo thấm thấu vào đầu ngón tay, theo kinh mạch cánh tay mạnh mẽ dâng lên.
Tiêu Vô Cấu bế khí vận công, một luồng nhiệt nóng từ quanh người tụ
tập tới cánh tay phải, hai luồng nhiệt nóng lạnh chạm vào nhau, phảng
phất như xung đột giao thoa nhau, cảm thụ trong đó chỉ có Tiêu Vô Cấu
mới hiểu được.
Thẩm Hi Vi thấy hai hàng lông mày hắn chau lại, gân xanh trên trán
nổi lên như vô cùng thống khổ, nàng vội quay sang quát với Phong Dật
Quân:
- Ngươi làm trò quỷ gì vậy?
Nhưng đúng vào lúc này, một đường sánh sáng từ trên trời giáng xuống, “phập” một đòn vào trên tờ giấy, ngay sau đó lại khẽ vang lên một tiếng “thình thịch”, lửa bốc lên, khói nhẹ bốn phía.
Hai người Phong Tiêu âm thầm đấu nhau, không để ý có người đánh lén,
chưa thấy đường ánh sáng trắng kia là vật gì thì tờ giấy Tuyên Thành đã
hóa thành tro tàn, bao gồm cả làn khói đặc kia, tức thì bị chân khí của
Tiêu Vô Cấu khuấy động làm cho mất tăm bóng dáng.
Hắn vội la lên:
- Tiểu Dung, muội không sao chứ?
Thẩm Hi Vi vội lên tiếng:
- Muội không sao, bọn họ đi vòng qua phía tây của quân doanh.
Nàng tránh khá xa, khói đặc vừa mới tan ra thì nhìn thấy trong thảo
nguyên cao nửa người có hai bóng người, một trước một sau chạy gấp về
phía tây nam, nhanh như lưu tinh, chớp mắt không còn hình bóng. Hai
người vội đề thân đuổi theo.
**
Lúc này là sáng sớm, tướng sĩ trong quân đều ra ngoài lều hoạt động,
thấ Phong Dật Quân cúi người sau một lều vải, cúi đầu che mặt xoa nắn gì đó.
Thẩm Hi Vi t