
- Có thích khách, có thích khách.
Thẩm Đa Tinh giật mình, thầm biết đêm nay không bắt được cây yêu quái kia, nếu bị người ta phát giác mình lén lút vào cấm địa trong cung thì
không chỉ bản thân mình khó gột rửa, còn liên lụy tới Phong gia, liền
nhảy ra khỏi tường, búng người mấy cái đã bỏ xa vài tên Vũ Lâm thị vệ.
Chàng vừa về đến thiên môn Phong phủ, gặp phải Phong Thác Hi cũng truy tìm không có kết quả mà quay về.
Phong Thác Hi thấy chàng, vội hỏi:
- Thẩm huynh, thích khách kia…
Thẩm Đa Tình nói:
- Vào rồi nói sau.
Hai người đi thẳng đến thư phòng, Phong Thiếu Từ nghe Thẩm Đa Tình thuật lại xong, thở dài nói:
- Không ngờ Bộ Khinh Trần đã sắp xếp tai mắt ở trong cung? Rốt cuộc
hắn dùng cách gì mà có thể điều khiển được những yêu nghiệt này?
- Việc này cũng không khó, trong dân gian lưu truyền một số pháp
thuật câu hồn, nhiếp phách khống chế tâm,chỉ cần tu luyện đến cảnh giới
nhất định thì có thể sai khiến được những yêu ma tinh quái, lưu phái Mật Tông cũng có loại pháp thuật này.
Phong Thác Hi bỗng nhiên nói:
- Như vậy xem ra, nhất định Vương tướng quân đã bị cây yêu này làm
hại rồi. Trong cung có cây yêu, chẳng phải bệ hạ và Tiễn Vân công chúa
sẽ gặp nguy hiểm sao?
Bên trong yên tĩnh, trong hoàng thành cách đó không xa vọng đến tiếng trống canh, canh ba giờ dần, nữ chủ sắp lâm triều.
Phong Thiếu Từ yên lặng nửa khắc, đứng dậy nói:
- Chuẩn bị xe! Ta tức khắc vào cung gặp mặt Thánh thượng!
Tiêu Vô Cấu nắm tay Thẩm Hi Vi, sóng vai đi xuống tường thành, nhìn
thoáng bên trái sau lều vải có một bóng người màu xám ẩn hiện lập tức
vội thả người đuổi theo.
Bóng đêm tại quan ngoại hùng vĩ, trời cao trong vắt sâu thẳm hơn
trong quan rất nhiều, thấy dưới ánh trăng sáng rõ, một bóng người đang
lướt nhanh đi về nơi cây cỏ um tùm phía đông bắc.
Hai người Tiêu Thẩm đuổi theo sát, ước chừng một nén hương, người kia đang lao thật nhanh bỗng dừng lại, gió đêm thổi tới làm tóc bên thái
dương người này bay bay, tay áo phất phơ, trường bào màu xám lay động
loang loáng như dòng nước chảy, trong đó ẩn chứa một luồng khí lưu
chuyển tĩnh lặng.
Tiêu Vô Cấu nhìn là biết nội lực người này tinh xảo mạnh mẽ, không
thể khinh thường, lập tức dùng mũi chân đứng vững thân mình, cao giọng
hỏi:
- Các hạ là ai? Đêm hôm khuya khoắt sao lại dò xét cửa quan?
Người kia không nói gì, chân tay đều không cử động, nhưng cả người
bỗng nhiên lui nhanh mấy trượng, trực tiếp đánh về phía Tiêu Vô Cấu.
Tiêu Vô Cấu chợt thấy lồng ngực căng cứng, hình như có ngàn cân đang ép
tới, hắn vội vàng vận lực đẩy Thẩm Hi Vi ra, song chưởng mở rộng như đại bàng giang cánh, đầu ngón chân chúi xuống đất lui nhanh về sau ba
trượng, nhưng lực lượng kia dính lấy như bóng với hình, thế tới cuồn
cuộn mãnh liệt, hai người cùng lui nhanh, hai bóng áo xám đen lướt trên
cây cỏ xanh mướt, vạt áo bay phần phật như tiên nhân.
Thẩm Hi Vi đề khí búng người đuổi theo, giận giữ hét:
- Này, ngươi có biết quy củ không hả, không nói lời nào mà đã đánh người rồi, sao là chính nhân quân tử chứ.
Thanh âm trong trẻo vọng trong đêm.
Người nọ cười nhạo:
- Ta vốn không phải là chính nhân quân tử.
Thẩm Hi Vi nghe trong tiếng cười có tia ngả ngớn, lại có chút quen
tai liền chăm chú nhìn, nhưng người kia tóc rối bời che gần nửa khuôn
mặt, liền sửng sốt:
- Ngươi là ai?
- Không phải là chính nhân quân tử thì đương nhiên là tiểu nhân vô sỉ rồi.
Thanh âm người nọ càng ngập ý trêu đùa.
Tiêu Vô Cấu thấy người nọ dù trêu đùa nhưng nội lực hung mãnh không hề giảm đi chút nào, trong lòng thầm bội phục.
Thẩm Hi Vi nghe vậy, lập tức nhớ ra một người, sợ hãi kêu lên:
- A..là ngươi! Tên khốn kiếp ngươi muốn làm gì?
Đối phương cười to:
- Giờ ta ức hiếp đồ đen như than của ngươi, ngươi muốn bảo vệ hắn thế nào?
Lập tức Thẩm Hi Vi xấu hổ đỏ bừng mặt, trong lòng biết lời nói của
mình trên tường thành đã bị hắn nghe được, liền tháo miếng ngọc bội bên
hông xuống, quay lại ném thẳng vào mặt người nọ, mắng:
- Tên khốn kiếp tiểu nhân vô sỉ này, nghe trộm người ta nói chuyện, hạ lưu bại hoại.
Nội lực của nàng cũng không kém, lúc tức giận ném miếng ngọc bội nội
lực càng mạnh, thấy một đường sáng màu xanh phá không bắn tới mũi của
người nọ, nào ngờ người nọ giơ hai ngón tay ra kẹp lấy, nhanh nhẹn xoa
tròn người đáp xuống, nhìn ngọc bội trong tay, tấm tắc khen:
- Thật là miếng ngọc bội đẹp! Ném đi thật đáng tiếc.
Lúc này Tiêu Vô Cấu mới thấy rõ diện mạo của người đó, chính là người đánh xe ngựa hôm nay đã tương trợ dưới thành, vừa vui mừng vừa giật
mình, bật thốt kêu lên:
- Huynh đệ, là ngươi!
- Ai là huynh đệ với ngươi?
Vẻ mặt người nọ đột nhiên tức giận, cười lạnh một tiếng, bắn miếng
ngọc bội kia về phía Tiêu Vô Cấu, thế đi vô cùng mạnh, mau lẹ như gió.
Tiêu Vô Cấu không ngờ người nọ đột nhiên tức giận với mình thì sửng
sốt, lại thấy miếng ngọc bội của Thẩm Hi Vi bắn về phía mình, tức thì
giờ tay định bắt lấy, nào ngờ lực đi của miếng ngọc bội cực kỳ cổ quái,
bay đến trước mặt còn có thể tự chuyển biến, lúc sát đến lòng bàn tay
hắn thì xoáy t